XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Tình

Bẫy Tình

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341568

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1568 lượt.

Sau hôm nói chuyện điện thoại với Diêu Tử Chính, Kinh Kỷ Nhân nói cho cô biết: “Hôm nay tôi tình cờ nghe được trợ lý của Diêu tiên sinh - Tiểu Ngụy book vé máy bay cho anh ta, ắt hẳn hai ba ngày sau anh ta sẽ trở về nước."
Tư Gia Di không khỏi nghĩ về câu nói đùa kia: Nếu như tôi nói nhớ anh, phải chăng anh liền mua vé bay về?
Cô bật cười lắc đầu một cái, lòng ngọt ngào.
Đây là căn hộ mới của cô, trừ Diêu Tử Chính cùng Phó Dĩnh, không còn ai biết địa chỉ, tạm thời không cần lo về \'chó săn\'. Mà sống ở nhà mới hai ngày nay, Tư Gia Di hầu như mỗi phút mỗi giây đều hi vọng . . . thời điểm chuông cửa vang lên, mở cửa liền có thể nhìn thấy dáng vẻ mỏi mệt phong trần của Diêu Tử Chính đang đứng trước mình.
Nhưng khi chuông cửa thật sự vang lên, Tư Gia Di hào hứng chạy tới, kéo cửa ra liền thấy ——
Phương Tử Hằng.
Thời điểm Tư Gia Di sửng sốt nháy mắt, Phương Tử Hằng chợt chặn lại cửa, rất sợ cô kháng cự không gặp mặt hắn.
"Anh thật vất vả mới có thể hỏi địa chỉ của em từ chỗ Phó Dĩnh, coi như vì đền đáp chút công sức anh cực khổ tìm em, em cho anh mấy phút, hãy nghe anh nói, được hay không?"
Tư Gia Di thoáng do dự, rồi yên lặng kéo cửa rộng ra chút đỉnh, để hắn vào nhà.
Phương Tử Hằng gấp đến độ trực tiếp đứng bên cửa nói: "Tiền anh góp vốn với mọi người trong lúc nguy khó đã bốc hơi sạch, vì tạo dựng tạp chí mới, anh hiện tại đã táng gia bại sản rồi, nhưng hố càng đào càng lớn, đó không chỉ là tiền của anh và cổ đông, mà còn là của rất nhiều chủ nợ. . . . . . Anh không thể để tình trạng này ngày một gia tăng. Hiện tại người duy nhất có thể giúp anh chỉ có mình em, Gia Di, coi như anh cầu xin em, giúp anh một lần đi."
". . . . . ."
". . . . . ."
"Anh muốn mượn bao nhiêu?"
***
Tư Gia Di đối với chuyện đầu tư hoàn toàn không hiểu, lúc trước Kinh Kỷ Nhân có nhắc tới vấn đề về thù lao đóng phim, cô cũng chỉ cười trừ. Hôm nay, trước nhu cầu cấp bách về một số tiền lớn, Tư Gia Di liền lúng túng.
Tối hôm đó hệt như cô đoán, Diêu Tử Chính đã trở về nước. Cô cố giả vờ tỏ vẻ mình đang rất vui, nhưng trong đầu toàn là chuyện tiền nong.
Nội tâm rối rắm hồi lâu, phải đến trước khi ngủ cô mới lấy đủ dũng khí mở miệng với người bên gối.
"Diêu Tử Chính."
"Hả?"
". . . . . ."
". . . . . ."
"Anh có thể cho tôi mượn một khoản tiền không?"
Vì trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn bàn đang sáng nên cô không thể xác định được khi mình nói ra những lời này, có phải thoáng thấy vẻ mặt của hắn nhất thời tối sầm hay không.
Nhưng nháy mắt nhìn lại, vẻ mặt của hắn vẫn trầm tĩnh như mọi khi: "Em muốn mượn bao nhiêu?"
Tư Gia Di chuyển tiền tới tài khoản của Phương Tử Hằng, không quá năm phút đồng hồ liền nhận được điện thoại của hắn.
"Gia Di, cám ơn. . . . ."
Khác hẳn giọng nói kích động đến khẽ run của Phương Tử Hằng một trời một vực chính là giọng nói bình tĩnh trong vắt như nước của Tư Gia Di: "Năm đó là tôi kéo Diêu Á Nam từ trong căn phòng của một tên có tiền có thế kia ra, nhất thời xúc động cầm chai rượu đập hắn, hắn vận dụng quan hệ truy giết tôi cả một năm, một năm kia, ngay cả Kinh Kỷ Nhân cũng chẳng thèm quan tâm tôi, thì càng đừng nói tới thái độ của ông chủ cũ, Phó Dĩnh lúc ấy còn thảm hơn tôi, tôi không thể cầu xin cô ấy giúp đỡ, những bạn bè cũ còn trở mặt nhanh hơn cả lật sách, trong những người tôi quen biết chỉ có anh chịu giúp tôi, đi khắp nơi cầu xin, chỉ vì có thể đưa tôi lên màn ảnh và báo chí nhiều hơn, không biết anh đã phải chịu tủi nhục đến cỡ nào, thậm chí còn dùng tên tôi để gửi tiền giúp đỡ những người trong nhà, giữ chút tự ái cuối cùng cho tôi. Tôi đã từng tự nói với mình, Tư Gia Di, người đàn ông này đối xử với mày tốt như vậy, mày nhất định phải ở bên anh ấy."
Nói tới chuyện cũ, Phương Tử Hằng không khỏi thắc mắc, "Sao em đột nhiên nhắc tới chuyện này. . . . . ."
Tư Gia Di cắt đứt lời hắn: "Có lẽ thật là vì câu “sự đời khó đoán”, Diêu Á Nam cuối cùng đã leo lên giường của tên nhà giàu kia, tôi vì xen vào việc người khác, nên phải nhận lấy một cái tát thiệt mạnh, nhưng những việc này cũng không thể trở thành cái cớ anh lợi dụng tôi, anh lén ghi trộm mấy lời tôi chất vấn Diêu Á Nam, quay đầu ngọn sóng, đổi lấy chức vị Phó chủ bút, anh đừng mặt dày nói là vì thay tôi xả giận, cũng đừng viện cớ vì chia tay tôi anh mới uống rượu say đi theo cô thư kí mới đặt phòng khách sạn."
"Gia Di, đừng nói. . . . . ."
"Những chuyện thối nát này anh không có dũng khí nghe, tôi cũng không nhắc lại. Tôi không gạt anh, tiền này là do tôi mượn từ người đàn ông của tôi, hơn nữa anh ấy không nói hai ba lời nào liền cho tôi mượn, càng không hỏi qua, song tôi càng thẹn nhiều hơn, anh cũng đừng nghĩ tôi làm như vậy là vì còn quan tâm anh, tóm lại anh đã cầm số tiền kia, ân oán giữa hai chúng ta coi như xóa bỏ, về sau đừng hy vọng tôi giúp anh thêm một lần nào. . . . . . Không đúng, phải nói, từ nay về sau tôi không quen biết người nào tên Phương Tử Hằng cả."
Hắn trầm mặc, tựa hồ dùng rất nhiều thời gian mới tiêu hóa hết lời cô nói: "Em muốn dùng nó