Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Tình

Bẫy Tình

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341572

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1572 lượt.

đang thay người khác làm việc. Nếu như tôi không làm trò bảo đã vạch trần được sự thuật chuẩn bị vu khống với luật sư, đại khái cả đời hắn cũng không nói cho tôi biết, là ai đang chơi sau lưng tôi."
Lời nói đã làm rõ đến đây, Đinh Duệ vẫn không chút manh động, nụ cười đúng chuẩn nghề nghiệp nở rộ: "Tôi không hiểu ý của anh."
"Trên đường lái xe tới đây tôi một mực nghĩ, tôi rốt cuộc đã đắc tội với Diêu Tử Chính khi nào, mà hắn lại ra tay với tôi, bây giờ nhìn thấy anh, tôi rốt cuộc đã hiểu."
". . . . . ."
Đối phương dùng nụ cười mỉm cùng trầm mặc để đáp lại màn chất vấn của hắn, điều này làm tốc độ nói của Phương Tử Hằng dần dần vội vàng "Năm đó khi tôi bị giáng chức đến làm ở tuần san Bát Quái, làm chó săn không lâu, một vị paparazzi lành nghề dẫn tôi đến một đầu mối, nói là quản lý của Nữ Minh Tinh Diêu Á Nam thật ra chính là bạn trai lâu năm của cô ấy —— cái tin tức này vốn có thể đăng báo, chỉ tiếc là tôi đào được một án "Môi giới mại dâm", cái tin này so với tin tình yêu ngầm thì chấn động hơn nhiều, hôm sau tất cả trang báo đều bị tin “Môi giới mại dâm của Diêu Á Nam” chiếm cứ."
Bốn chữ "Môi giới mại dâm" bị Phương Tử Hằng cố ý nhấn mạnh, Đinh Duệ một mực bình tĩnh, hoắc cái ngẩng đầu, nhưng rất nhanh liền ép xuống cơn tức giận, Đinh Duệ như cũ không manh động: "Phó chủ bút Phương, chuyện riêng của anh tôi không quan tâm, thỉnh đi cho."
Nhiều lời vô ích, Phương Tử Hằng cắn răng đứng dậy, không cam lòng nhưng không làm gì được, đi tới bên cửa ra vào, điều chỉnh tốt tâm trạng, giữ chút tự ái cuối cùng: "Thay tôi chuyển lời tới Diêu Tử Chính, hắn đã hại tôi táng gia bại sản rồi, hài lòng chưa?"
Đinh Duệ mỉm cười: "Tôi sẽ thay anh chuyển lời."
Ngày chậm rãi trôi đi, Diêu Tử Chính nhận được tin thuật lại.
Lúc đó đã gần khuya, mây đen che trời, không thấy sao, ánh sáng duy nhất nơi ban công đến từ điếu thuốc trong tay Diêu Tử Chính. Diêu Tử Chính tắt đi cuộc hội thoại Đinh Duệ gọi tới, trở lại phòng ngủ từ nơi ban công, một lời nói mang theo mùi ni-cô-tin mãi quanh quẩn nơi lồng ngực hắn: "Hài lòng? Không, đây chỉ là bắt đầu."
Tư Gia Di ngủ, cảm thấy có người lên giường, ôm lấy cô đưa lại vào lồng ngực, cô từ cơn mê sâu tỉnh lại, nghe được hắn hỏi: "Đúng rồi, trước vẫn quên chưa hỏi em, vấn đề tại tiệm mì của cha mẹ em đã giải quyết xong chưa? Còn cần anh chi thêm một khoản tiền không?"
Trong lòng cô không khỏi "Lộp bộp", song cơn áy náy còn chưa dâng lên đã bị nỗi khó xử lấp mất: "Ừm. . . . . . đã giải quyết. . . . . ."
Nhìn người phụ nữ lại thiếp đi trong lòng, Diêu Tử Chính dựa vào đầu giường, biểu tình không thay đổi, hút sạch điếu thuốc.






Chẳng biết tại sao Phương Tử Hằng lại bắt đầu cố gắng liên lạc với cô, điều này làm cô rất phiền não. Cô đổi số, Phương Tử Hằng liền trực tiếp tìm tới cửa, mấy lần cự tuyệt mà không có tác dụng. Kế hoạch ban đầu là cô định cùng ekip bên quốc nội bay tới Tokyo, hiện tại cô lại mang theo quản lý bay trước.
Máy bay chạm đất, Tư Gia Di mở máy nhận được tin nhắn hội thoại của Diêu Tử Chính, "Tự chăm sóc mình cho tốt, tôi xong việc sẽ qua thăm em." Giọng điệu lo lắng, thật giống như cô là đứa bé lần đầu tiên đi xa nhà. Tâm trạng có phần tốt, nhưng khí trời thật tệ, Tư Gia Di tới không phải lúc, đụng phải mấy ngày mưa to liên tiếp, gió lớn đập vào người tới mức mắt không mở ra được, chứ đừng nói chi ngắm cảnh, Tư Gia Di chỉ có thể ở khách sạn xem kịch bản, buổi tối cùng ăn cơm với đạo diễn và mấy người trong đoàn.
Đạo diễn là Nhật kiều quốc tịch Mỹ, dùng tiếng Anh trao đổi với nhau không mấy chướng ngại, ngược lại lại ông nói gà bà nói vịt với mấy nam diễn viên người Nhật, Tư Gia Di không khỏi lo lắng, sợ đến lúc chụp hình lại khó giải thích ý tưởng với mấy nam diễn viên.
Sự thật chứng minh cô lo lắng dư thừa, ngày thứ ba chụp hình cùng bọn họ, tâm trạng cực kì vui vẻ đùa giỡn nhau kịch liệt, thuận lợi khác thường, Tư Gia Di trước đó đã hiểu rõ nam diễn viên, tuổi còn trẻ đã tràn đầy kinh nghiệm, ngôn ngữ hoàn toàn không là chướng ngại giữa hai người.
Kết thúc công việc sau khi trở lại khách sạn, bình thường đều đã gần khuya, Diêu Tử Chính trên căn bản cũng sẽ hết bận vào thời điểm này, sau đó sẽ gọi điện thoại cho cô, có lúc hắn mệt mỏi không muốn nói gì, Tư Gia Di liền nói một chút tình hình bên này cho hắn nghe "Thật khác biệt, nhân viên công tác ngoại quốc đặc biệt tôn trọng diễn viên trong nghề, đạo diễn rất khách sáo với diễn viên nước ta, so với trong quốc nội khác biệt rất nhiều"
Mỗi một lần chuông cửa vang lên, Tư Gia Di đều chạy như bay tới, tuy biết chuyến bay sẽ không nhanh như vậy, nhưng không ngừng mong đợi chuông cửa vang lên càng nhiều, ngày thứ hai phải quay sớm, chụp quay ở mọi góc đường, khoảng cách thời gian cô ngồi yên trong xe liên tiếp nhìn đồng hồ, trợ lý cũng “ngửi” ra điểm khác biệt: "Chị Gia Di, đang chờ người?"
Cô hôm nay trang điểm có chút dày, thợ trang điểm đặc biệt hóa trang cô thành một người tiều tụy hít thuốc phiện nhiề


Old school Swatch Watches