pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Thư Nghi

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1607 lượt.

h thường đã có triệu chứng rồi, có lẽ cậu ấy không chú ý. Có lúc bị những cơn đau đầu, đau răng rất kỳ lạ, thực ra đó chính là biểu hiện của đau thắt cơ tim.”
“Nhồi máu cơ tim ư?” Đàm Bân quay người lại, cố gắng cắn chặt môi để giọng nói không bị méo đi. “Anh ấy mới ba mươi tư tuổi…”
“Ngày nay, thanh niên mắc bệnh này ngày càng nhiều, riêng năm nay anh đã gặp năm, sáu ca như vậy rồi, người ít tuổi nhất là hai mươi tám. Lúc đưa đến tim bị sốc nặng, cuối cùng không cứu chữa được…”
Nói đến đây, Cao Văn Hoa chợt dừng lại, bởi vì Đàm Bân đang nhìn anh, hai mắt đẫm lệ. Anh đã nhiều lần gặp ánh mắt của những gia đình có bệnh nhân, họ cũng có ánh mắt như vậy, ánh mắt nhìn anh hy vọng và cầu cứu, giống như đang nhìn Thượng đế vậy.
Anh ta lại thở dài. “Đi theo anh, thay đồ và giày đi, anh đưa em vào.”
Trước giường bệnh, chỉ nhìn một cái, Đàm Bân đã không cầm được lòng.
Khuôn mặt anh dường như chỉ còn hai màu đen và trắng, lông mi phủ đầy lên mí mắt, nhìn không có chút sức sống nào.
Cô bất ngờ đưa tay ra, dường như muốn vuốt ve khuôn mặt anh nhưng Cao Văn Hoa đã nhanh tay ngăn lại: “Không được!”
Cô đưa tay phải lên miệng, cắn thật mạnh, mặt mũi nhăn nhó.
Cao Văn Hoa thấy tình hình không ổn lắm, liền đưa tay ra đỡ lấy vai cô, lôi cô ra ngoài.
Đầu gối của cô đã không còn trụ được nữa rồi. Trong cơn mơ hồ, cô cảm nhận thấy mình đã bị chuyển sang vòng tay của người khác. Người đó đỡ lấy cô, thì thào bên tai cô: “Cháu à, đừng như vậy.”
Đàm Bân mở mắt ra, người phụ nữ trước mặt đang nhìn cô một cách âu yếm, đó là mẹ nuôi của Trình Duệ Mẫn.
Nước mắt giàn giụa, cô ôm lấy bà, cuối cùng cũng òa khóc. “Cháu sai rồi! Bác ơi! Cháu sai rồi!”
“Đừng khóc, đừng khóc, cháu yêu, nó không sao, rồi nó sẽ khỏe lại thôi.”
Nghiêm Cẩn ở một bên, ôm lấy vai cô rồi lạnh lùng nói một câu: “Bây giờ đã biết khóc rồi à? Lúc trước em đã làm gì chứ?”
“Cái thằng này hay nhỉ, ngậm miệng lại đi!” Mẹ nuôi mắng anh ta.
Nghiêm Cẩn “hừm” một tiếng rồi giậm chân bước đi.
“Haizz… Bọn trẻ các cháu, chỉ biết ỷ vào tuổi còn trẻ mà luôn làm những chuyện hồ đồ.” Trong một căn phòng yên tĩnh, mẹ nuôi đưa cho Đàm Bân một chiếc khăn ấm, vuốt vuốt mái tóc cô.
Đàm Bân cúi đầu, nói lời cảm ơn, nhưng lại lấy chiếc khăn ướt đặt lên đầu gối rồi ngơ ngác nhìn.
“Bố của Duệ Mẫn vừa ở đây, nhưng do tuổi già, lại bị cao huyết áp, tim cũng không tốt nên về trước rồi.”
Đàm Bân “vâng” một tiếng.
“Mẹ nó hai hôm nữa cũng về.”
Lúc này Đàm Bân mới ngẩng lên. “Bà mẹ ở nước ngoài của anh ấy?”
“Ừ, thì ra Duệ Mẫn đã kể cho cháu rồi à? Đúng vậy, bác đã nói chuyện qua điện thoại với bà ấy rất lâu, bà ấy cảm thấy rất hối hận.” Mẹ nuôi vỗ vỗ vào tay Đàm Bân. “Bác chăm sóc Duệ Mẫn bao năm, tính cách của nó, bác rất hiểu. Sau khi tốt nghiệp, nó không để bố giúp đỡ mà một thân một mình bươn chải ngoài xã hội, đó là vì nó muốn làm điều gì đó cho mẹ nó thấy, để bà ấy phải hối hận vì ngày xưa đã bỏ rơi nó. Nó là một đứa con trai rất ưu tú.”
Đàm Bân nhớ lại chiếc cà vạt đó, nhất thời không thốt nên lời, cố cầm nước mắt.
Cô từng có linh cảm, nhưng lại chẳng nghĩ sâu hơn, thì ra sự thật là như vậy.
Lười biếng luôn là bản chất của con người, nhưng có lẽ phía sau những con người tham công tiếc việc lại đều có những lối mòn mà bản thân người ta không thể vượt qua được.
Bà ấy là mẹ của Trình Duệ Mẫn, cho dù bà ấy không muốn thừa nhận nhưng trong lòng bà ấy luôn hiểu rõ.
Con người nhiều lúc thật kỳ quặc, người mà mình quan tâm thường là những người không yêu mình, hơn nữa còn là người từng làm mình bị tổn thương.
“Từ nhỏ nó đã không ở cùng với mẹ, mỗi khi gặp chuyện đều tự mình xử lý, từ trước tới giờ đều không thích thương lượng, càng không thích giải thích. Cháu ở bên cạnh nó, nhất định phải nhẫn nại thì mới thành công. Bác biết như vậy là rất thiệt thòi cho cháu, nhưng hai đứa…” Mẹ nuôi nhìn lên, nở một nụ cười hiện lên như thấu hiểu tất thảy. “…Đời người, cho dù có huy hoàng thế nào, cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc ra đi một cách cô đơn. Nếu may mắn, sẽ gặp được người đi cùng mình đến cuối cuộc đời. Nhưng nếu không may mắn thì phải độc hành trên con đường rất dài. Nếu gặp được nhau rồi, hãy cố gắng trân trọng, đừng phụ lòng nhau.”
Nước mắt Đàm Bân lại tuôn rơi. “Bác ơi, cháu hiểu rồi!”
Mẹ nuôi rút từ cổ tay ra một chiếc vòng ngọc trai, đặt lên tay cô. “Hai đứa năm nay chắc không thuận, nhưng mà cũng sắp hết năm rồi. Cái này chẳng có giá trị gì, nhưng cháu cứ mang bên người để trừ tà.”
Lúc nửa đêm, khi Đàm Bân định rời khỏi bệnh viện thì thấy Dư Vĩnh Lân đang vội vàng đuổi theo.
Anh ta chợt thốt lên: “Ôi, Đàm Bân, đúng là đã tìm được cô rồi!”
Lúc này, Đàm Bân mới hiểu tại sao Nghiêm Cẩn có thể biết rõ đường mà đến nhà mình.
“Nghe tôi nói này Cherie, có lẽ bây giờ tôi là người mà cô không hề muốn gặp chút nào.” Nghĩ đến thất bại bên MPL, sắc mặt anh ta ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.
Đàm Bân rút tay ra khỏi túi áo, cười cười nói: “Nếu tôi nói là không phải, anh có thất vọng không?”
“Thật