Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẻ Em Không Thương Lượng

Bẻ Em Không Thương Lượng

Tác giả: Tuyết Mặc

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134848

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.

lại một lần nữa không cầm giữ được bị sắc đẹp của Trần Việt mê hoặc, (chỉ cần là đàn ông, tại loại tình huống này, hẳn là không có vài người có thể cầm được) chỉ nói Trần Việt bản thân là đồng tính luyến ái, thì có vấn đề rất lớn.
Cô không phải nên thích phụ nữ đấy sao? Vì cái gì tối hôm qua còn cùng hắn làm đến sướng như vậy, cuối cùng còn ăn xương biết vị, cứ làm tiếp!
Cô không phải nên yêu Mân Mân đấy sao? Kết quả lại cứ xảy ra quan hệ với anh trai như hắn, quan hệ như vậy, làm cho hắn cảm thấy rất quấn quýt, nếu để cho Mân Mân biết, sẽ nghĩ như thế nào, sẽ cảm thấy là hắn anh trai này đang giả heo ăn cọp sao?
Trời, tại sao phải xảy ra loại chuyện này! ! Chẳng lẽ hắn thật là đầu sỏ phá hư tình cảm lưu luyến của em gái?!
“Anh, cải trắng của anh đều sắp rửa nát.” Cảnh Mân đứng ở cửa phòng bếp, lông mày khép chặt, từ khi anh trai tan ca về nhà, vẫn bộ dạng mất hồn mất vía, xem xét chỉ biết trong lòng của hắn có việc.
Nhìn hắn bừa bãi làm món ăn, cô thật sự rất lo lắng chờ một chút hắn làm xong đồ có phải là độc dược không.
“A, đói bụng rồi a, cơm rất nhanh sẽ xong.” Cảnh Nhiên rửa thức ăn xong, tranh thủ thời gi¬an xoay người đi cắt thịt, nguyên bản làm món ăn hắn thông thạo, hôm nay biểu hiện cũng rất là đần nén, hẳn là nói, hắn tại trước mặt em gái, cảm thấy một chút không tự tại, giống như làm việc trái với lương tâm, chột dạ cực kỳ.
“Anh tối hôm qua không có trở về, có phải là chuyện gì xảy ra?”
“A!” . . . .”Phanh bùm. . . . Ầm ~” người nào đó không cẩn thận cắt tới tay, loạn nhảy phía dưới, đụng ngã bình tương trên bàn, bình tương đổ vào bồn thức ăn, rau dưa đã sắp xếp đẹp như thiên nữ rải hoa, bị đổ đầy hết.
“. . . . . .” Cảnh Mân cau mày híp mắt, như thế nào cũng không còn nghĩ đến mình thuận miệng hỏi ra một vấn đề, rõ ràng có thể tạo thành hiệu ứng đồ sộ như thế.
Nhìn Cảnh Nhiên vội vội vàng vàng chạy ra đi tìm băng cá nhân, ý nghĩ muốn tiếp tục đề ra nghi vấn thoáng qua tức thì, thôi, cô tin tưởng anh trai mình không dám đi làm chuyện giết người phóng hỏa mới đúng, cho nên vẫn nên chừa cho hắn chút không gi¬an a.
“Anh, em tới.” Tiếp nhận băng cá nhân, cô tỉ mỉ thay hắn băng bó vết thương, “Anh, em và Trần Việt chia tay rồi, từ nay về sau, anh cũng không cần thay em lo lắng.”
Từ thẳng thắn tính hướng rồi, Cảnh Mân cảm giác tâm trí mình cũng thành thục rất nhiều, dứt khoát buông tha cho Trần Việt, đó là bởi vì tại trên người Trần Việt, cô xem không ra tương lai của mình, thay vì yêu đương không có tương lai, còn không bằng thừa dịp hai người đều chưa hãm sâu bứt ra rời đi, đối với người nào đều tốt.
Trần Việt sẽ là bạn tốt, tình nhân tốt, nhưng tuyệt đối không phải bạn đời tốt, cô quá xa rồi, ánh mắt tương đối với cô thì cảm nhận không được thâm tình, mà là chỗ trống vô hạn, trống rỗng như vậy khiến cho cô ngoài hạnh phúc, luôn cảm thấy sợ hãi.
“Cảnh Mân, em thực trả lời anh, chia tay với Trần Việt, có quan hệ với lúc trước anh ngăn trở không?” Vấn đề này, tuyệt đối là câu nói thanh tỉnh nhất hôm nay Cảnh Nhiên nói ra.
“Không phải, em đây tùy hứng, khi nào thì ngoan ngoãn nghe qua lời của anh rồi?” Cảnh Mân rất không chấp nhận nhìn hắn, “Anh bây giờ đã là nhân sĩ tàn tật rồi, cho nên bữa tối nay liền do em đầu bếp Cảnh Mân ra tay a!”
Nhìn bóng lưng em gái, Cảnh Nhiên cảm thấy càng thêm mê hoặc, không phải bởi vì hắn ngăn trở, hai người trước rõ ràng rất tốt, vì cái gì đột nhiên nói phân liền phân ra? Chẳng lẽ tình yêu giữa đồng tính, yếu ớt nhiều hơn tình yêu bình thường lắm sao?
Cảnh Mân như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy đau lòng.
Lam Gi¬ai Vi vừa ăn xong cơm tối, đã bị người dùng truy mệnh liên hoàn call gọi vào quán bar, tại trong điện thoại nghe được hai chữ quán bar thì trực giác liền nói cho cô biết chuẩn không có gì chuyện tốt, tuy rất không tình nguyện, nhưng nàng đối người nào đó đã thất hẹn qua mấy lần, không tốt thất hẹn nữa, vì vậy đành phải vô cùng lo lắng đến quán bar.
Đến quán bar, nhìn đến người phụ nữ xem bia như nước sôi mà uống kia thì cô thật sự rất muốn quay đầu rời đi, đương nhiên, chỉ là rất muốn mà thôi, cô còn chưa đến mức tuyệt tình đến tình trạng kia.
Quăng túi lên ghế sa lon, Lam Gi¬ai Vi tức giận nói ra: “Như thế nào, bị Cảnh Mân đá!” ( xin chú ý, cô dùng là dấu chấm than, mà không phải dấu chấm hỏi )
Vừa tưới một ngụm bia, Trần Việt liếc cô, “Làm sao cậu biết?”
“Bởi vì mình đã tập mãi thành thói quen rồi, chỉ cần gặp lại cậu ôm bia mãnh liệt rót hết mình, đã nói lên một điểm —— cậu vừa thất tình rồi.” Lam Gi¬ai Vi thở dài, tiện đà ngoan độc nói: “Trần Việt, nhiều lần thất tình như vậy, cậu có thể cảm thấy phiền hay không? Ngay cả mình đều thấy chết lặng!”
Trần Việt lắc đầu, mặt khóc tang, “Gi¬ai Vi, lần này còn nghiêm trọng hơn thất tình!"
Lam Gi¬ai Vi thay mình rót ly bia, nghe xong lời của cô, nhíu mày, “Cư nhiên còn có chuyện nghiêm trọng hơn thất tình? Công ty cậu đóng cửa rồi?”
“Cắt, công ty đóng cửa tính cái gì, ngược lại mình có thể mở lại!”
"Đúng, ngoại trừ vấn đề tình cảm, chuyện khá


Polaroid