
Tác giả: Tuyết Mặc
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134842
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/842 lượt.
ả người cô đẩy lên trên, lại vươn tay kéo cô lên, xoay người một cái, liền đơn giản đặt cô ở dưới thân.
Hai người có chút thở hổn hển dây dưa lẫn nhau, gi¬ao thoa ra khí tức mập mờ, Cảnh Nhiên đè thấp thanh âm, “Anh hảo tâm suy nghĩ thay cho thân thể bị cảm của em, em lại không biết tốt xấu trêu chọc anh, em đã biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, vậy đừng trách anh không khách khí.” Hiển nhiên hắn thật là bị dẫn đến nóng nảy
Trần Việt nghe lời của hắn, tức giận nói ra: “Muốn làm cứ làm, ít lải nhải.”
Người ba lần bốn lượt khiêu khích là cô, nhưng nghe khẩu khí của cô xem, cứ như hắn bức bách cô, Cảnh Nhiên không vui oán thậm, há miệng liền cắn gò má trắng nõn hồng hào của cô, từ lúc nãy kể chuyện xưa, hắn cũng rất muốn làm như vậy rồi, bây giờ thật sự một ngụm cắn xuống, cảm giác thật đúng là —— sướng!
Người con gái này phát bệnh lên, tính cách sẽ đổi tới đổi lui, hắn thật đúng là theo không kịp tư duy nhảy ra của cô, quên đi, không nên cãi nhau với người sinh bệnh, hắn nói không lại cô, vậy đành phải gắng dùng hành động đến chế phục cô.
Ôm thân thể vào trong ngực, đã không nóng giống lúc hắn vừa mới vào nhà rồi, mà là âm ấm làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, tuy tên dưới người hắn đã vận sức chờ phát động, chính là hắn vẫn không quá xác định hỏi một câu nữa: “Trần Việt, anh thật sự làm.”
“Chẳng lẽ anh làm tình còn muốn khua chiêng gõ trống nói cho hàng xóm láng giềng sao.” Trần Việt đã không kiên nhẫn xé rách áo sơ mi của hắn. (#Ami: Mình có cảm tưởng, chị bộc phát thú tính nhiều hơn anh, nhưng sau đó anh lại thú hơn chị ='>'>)
Từ vừa rồi phát hiện người nằm trên giường ở cạnh cô là Cảnh Nhiên, trong nội tâm cô liền có một ngọn lửa vô danh ầm ầm, rất muốn tìm lỗ hổng phát tiết, đang sờ đến thứ liên tiếp nhiều lần làm cô không khống chế được thì cô lập tức như là tìm được con đường phát tiết, hai chữ làm tình này rất tự nhiên nổi lên trong lòng của cô.
Cũng không nghĩ đến mình có phải đang phát sốt, cô không giải thích được khát vọng thân thể hơi lạnh của hắn, cô biết rõ như vậy không bình thường, nhưng vậy thì thế nào, xúc động đến đây, ai cũng không khống chết được.
Bị cô nói như vậy, Cảnh Nhiên rốt cuộc chẳng quan tâm cái gì, có lẽ sẽ làm cho cô ngày mai tiếp tục phát sốt, có lẽ cô vừa tỉnh dậy sẽ hành hung hắn, nhưng bây giờ, coi như là mười con ngựa, cũng không thể lôi kéo hắn ngừng. "Trần Việt, đây chính là bản thân mình tìm.”
Hắn vừa nói xong, liền đói khát ngậm lấy cái miệng gây sự mới mở, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn cánh môi mềm mỏng, đầu lưỡi linh xảo mở hàm răng của cô ra, đơn giản tiến vào không gian nhỏ ấm áp kia, lập tức tìm được cái lưỡi thơm tho trơn trợt của cô, quấn lên nhẹ nhàng mà mút vào.
Trao đổi nướt bọt dẫn đến thanh âm chùn chút, tăng thêm thanh âm lẩm bẩm vô ý thức của Trần Việt, làm thân thể hai người trong nháy mắt nóng lên.
Cảnh Nhiên giống như có thể tinh tường cảm giác được máu toàn thân mình đang gào thét phóng về đầu, rất có nguy hiểm sung huyết não.
Vì vậy, trong đầu đột nhiên rỗng tuếch, chỉ còn một thanh âm đang điên cuồng kêu gào: “Ăn cô, ăn cô” . . . .
Nuốt một ngụm nước bọt, nghe được cô vô ý thức lẩm bẩm rồi, Cảnh Nhiên khởi động thân thể, mắt sáng như đuốc chằm chằm vào cô, tiếng nói đè ép: “Trần Việt, nhìn anh, anh là ai?”
Trần Việt nghi ngờ chống lại ánh mắt của hắn, không rõ hắn vì sao phải gián đoạn động tác, hỏi ra vấn đề như vậy, thở dốc trả lời: “Cảnh. . . Cảnh Nhiên.”
Cảnh Nhiên cong miệng cười yếu ớt, như thôi miên nói: “Trần Việt, nhớ cho kĩ, chỉ có anh mới có thể cho em cực hạn khoái hoạt như vậy, cho nên, em chỉ có thể ở chung với anh.”
Trần Việt ngược lại hít mạnh, cảm thấy địa phương bị hắn chống đỡ sớm đã nhức mỏi dị thường, gặp quỷ, tối hôm qua rốt cuộc bọn họ làm bao nhiêu lần a, lại làm đến tình trạng hắn có thể đang ngủ còn biết phải co rúm như vậy? !
Không chút suy nghĩ, đưa tay dùng sức quăng người đàn ông một bạt tai, người đàn ông kinh hô một tiếng, mở ra một đôi mắt mệt mỏi mờ mịt, không hiểu nhìn cô, sau đó lắc lắc đầu: “Trần Việt em đã tỉnh.” Hắn nhếch miệng cười, còn chói mắt hơn ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên suốt vào, Trần Việt cảm thấy có điểm chói mắt.
“Anh cư nhiên còn chưa có tỉnh liền động dục, anh không phải người!” Trần Việt động khí hô lên thanh âm, lại phát hiện cuống họng mình có điểm đè ép, nghĩ lại tối hôm qua mình gọi lớn tiếng như vậy, lập tức đỏ mặt.
Trải qua cô vừa nói như vậy, Cảnh Nhiên mới ý tứ tiểu tử của mình lại chạy vào, xấu hổ cười, không có biện pháp, tối hôm qua làm nhiều lần, càng về sau đều biến thành thói quen rồi, đang muốn rút ra bên ngoài, nhưng cử động này, lại tác động thần kinh tình dục của hai người, song song thấp giọng hô lên tiếng.
Cảnh Nhiên cảm giác tên không thành thật của mình lại phồng lớn lên, đỏ mặt ngượng ngùng nói: “Nếu không, chúng ta lại đến một lần?”
Trần Việt đưa qua ánh mắt xem thường, chiếu dĩ vãng, cô không thể không một cước đạp hắn xuống, có thể nh