
Tác giả: Tuyết Mặc
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134726
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.
ong bãi đỗ xe còn phải đi công tác? Công tác cái gì chứ? ! Thông minh như cô, lập tức liền nghĩ đến, Cảnh Nhiên đang qua quít với cô. . . . . .
Nghĩ như vậy làm cho Trần Việt có điểm bực bội, cũng có chút trăm mối vẫn không có cách giải, khi cô không thèm nhìn hắn, hắn giống như con bạch tuộc liều mạng bám cô, đợi sau khi cô quyết định tiếp nhận hắn, hắn lại loay hoay không thấy bóng dáng, tâm tư của đàn ông cũng quá phức tạp a!
Trần lão thái thái nhìn con gái tâm thần bất định ngồi ở đó bất an, không tiếng động thở dài, tính cách tiểu tử Cảnh Nhiên kia bà rõ ràng, tuyệt đối không phải loại người bội tình bạc nghĩa, trái lại, hai người trẻ tuổi đi cùng một chỗ, bà ngược lại lo lắng con gái của mình sẽ bội tình bạc nghĩa với người ta, bất quá hai ngày này Trần Việt phiền muộn, bà làm mẹ cũng nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng.
Cảnh Nhiên nhìn đến Trần Việt xuất hiện ở trước mặt mình, rất là ngoài ý muốn, lập tức lại vui vẻ nghênh đón, “Trần Việt, sao em rảnh mà tới đây!” Cảnh Nhiên nhìn đến người trong lòng, chỉ số thông minh sẽ thẳng tắp giảm xuống, sau đó cười đến giống như ngu ngốc.
“Tới thăm xem anh bận rộn thành cái dạng gì!” Trần Việt hừ lạnh một tiếng, kỳ thật trong nội tâm đã không còn buồn phiền như vậy, nhìn nụ cười vừa quen thuộc vừa làm cho người an tâm của Cảnh Nhiên, tâm treo nửa ngày, mới có thể bình yên trở về vị trí cũ.
Một người nhiệt tình như lửa, một người lời nói lạnh nhạt, nhưng tầm mắt dung hoà của hai người lúc này, lại không để cho người thứ ba tham gia.
Bất quá, vẫn có người rất không thức thời sáp đến.
“Em tới thật không đúng lúc nha, anh và Cảnh Nhiên đang muốn đi ra ngoài làm việc.” Sở Bạch rất du côn khoác bả vai Cảnh Nhiên cười cười, sóng mắt lưu động, có khiêu khích không rõ ý nghĩa.
Tình hình như vậy, không thể không khiến Trần Việt có đề phòng trong lòng, cô đột nhiên nhớ tới trước đó không lâu, Sở Bạch hình như từng mang Cảnh Nhiên đi GAY bar, hồi tưởng như vậy làm cho cô không tự chủ được nhíu nhíu mày.
“A, uh, anh và trưởng tiệm có việc phải đi ra ngoài, Trần Việt em. . . .” Cảnh Nhiên còn chưa nói hết lời, liền thấy sắc mặt Trần Việt có điểm gì là lạ. "Trần Việt?”
Trần Việt không có để ý đến hắn, mà lại nói với Sở Bạch, “Sở Bạch, đừng nói với em anh có ý với hắn.”
Sở Bạch cũng không nghĩ đến cô sẽ tính trực tiếp chất vấn hắn, có chút ngây người, lập tức lai tiếp tục cười đến rất vô lại, “Anh có chủ ý gì không cần báo cáo với em nha.”
Trần Việt thô lỗ đẩy ra hai người đứng cùng một chỗ trước mắt, nắm cổ áo Sở Bạch lên nói ra: “Trước kia anh có chủ ý gì em không có ý kiến, hiện tại em cho anh biết, không được!” Đặc biệt khi cô chuẩn bị dính dáng đến quan hệ cảm tình với Cảnh Nhiên, càng không cho phép có người có chủ ý với Cảnh Nhiên, dù cho đối phương là bạn tốt nhiều năm của mình cũng không được.
“Nguyên lai em cũng sẽ xúc động, anh còn tưởng rằng em là cảm tình ngu ngốc!” Sở Bạch cũng đột nhiên trở nên tức giận bất bình.
Sau một khắc, hai người đã quyền đấm cước đá!
Cảnh Nhiên lại phát điên, hai người trước mắt rõ ràng nói tiếng phổ thông chánh tông, nhưng vì cái gì mình sững sờ một câu cũng nghe không hiểu? Hơn nữa sao nói động thủ liền động thủ? Hai người anh một quyền tôi một quyền, hắn xem mồ hôi lạnh chảy ròng, rốt cuộc là tình huống gì đây! !
Cảnh Nhiên hét lớn một tiếng, nhắm mắt lại xông lên, một phen liền ôm lấy Trần Việt, trong nháy mắt trên người liền trúng vài quyền mạnh, đau đến hắn thở mạnh.
“Anh. . . .” Trần Việt hổn hển, “Anh không thấy hắn xông lên a, còn đánh cái gì!”
Sở Bạch vỗ vỗ bụi trên người, hiển nhiên đánh xong vài quyền, tâm tình khá, “Anh chính là muốn đánh, như thế nào, em muốn tiếp tục, anh cũng vui lòng phụng bồi.”
“Hừ!”
Trần Việt tỉnh táo lại, đột nhiên nghĩ đến mình lại vì tâm tư mập mờ của Sở Bạch mà động thủ với hắn, mình cũng có thể xúc động thành như vậy! Quả thực gặp quỷ!
Trong ba người, cũng chỉ có Cảnh Nhiên không hiểu được nhất, hai người nói đánh là đánh, đánh xong còn có thể nói giỡn, đây coi là phương thức ở chung gì?
“Các ngườimuốn đi đâu?” Nhìn đến Cảnh Nhiên cũng không bị đánh thật, Trần Việt mới hoà hoãn biểu lộ hỏi.
Cảnh Nhiên nhìn nhìn cô, thần sắc đột nhiên như đứa bé làm sai chuyên, còn đang do dự muốn nói hay không, chợt nghe đến Sở Bạch bên cạnh nói, “Đi gặp một người, em cũng biết, tôi thấy em cũng đi cùng đi, có chuyện gì, gặp mặt nói rõ ràng.”
Bởi vì câu này, hành trình nguyên bản hai người, biến thành ba người đi.
Cảnh Nhiên tựa tại bên cạnh lan can ven đường, thỉnh thoảng lại hướng quán cà phê nhìn quanh cách đó không xa, trong nội tâm càng bất an, Sở Bạch đứng ở bên cạnh hắn thì vẻ mặt nhàn nhã, tuy hắn không biết hai phụ nữ bên trong có chuyện cũ gì, nhưng nhiều ít cũng có thể đoán được khẳng định không phải là chuyện cũ vui sướng gì, nói rõ cũng tốt, người cũng không thể bị quá khứ trói buộc mãi.
“Cảnh Nhiên, lần này xem như cậu làm đúng rồi.” Hắn nói với người đàn ông thần sắc khẩn trương kia.
Cảnh Nhiên nhìn hắn, có điểm sững s