
Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma (18+)
Tác giả: Quản Ngai
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341323
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1323 lượt.
địch lần nữa.
Tiếp tục tìm kiếm Lông Mi.
Mỗi tháng tôi đi Đại Lý một lần, cứ ba tháng thì đi Phượng Hoàng một chuyến, nửa năm đến Trường Bạch Sơn một lần, lần nào cũng để lại ảnh Lông Mi, thậm chí còn đăng cả chuyện tìm người lên tạp chí du lịch nữa. Có lần tình cờ gặp được một người bạn vẽ của Lông Mi, người đó nói từng gặp em ở Nepal, vậy là tôi đi luôn một chuyến tới đó, nhưng đương nhiên là cũng không thu hoạch được gì.
Dần dần, tên của tôi đã bị người ta quên mất.
Tôi có thêm một cái tên mới: “chàng ngốc đi tìm Lông Mi”
Cái bóng cô độc của tôi trên khắp các nẻo đường trở thành một Forest Gump trong hiện thực, trở thành đối tượng bị chê cười. Nhưng tôi không hề để ý, cứ tiếp tục kiếm tìm, tiếp tục thăm hỏi, tiếp tục nhờ vả, tiếp tục mỉm cười đi tới. Thời gian trôi đi, mọi người không còn cười tôi nữa, ngược lại còn tỏ ra kính phục và đồng tình, thậm chí còn ngộ ra được điều gì đó từ câu chuyện của tôi nữa.
Có vẻ hơi giống với nhà triết học Hy Lạp của trường phái khuyển nho Diogenes, ông theo chủ nghĩa khổ hành, sống như ăn mày, mặc kệ người khác cười nhạo, chỉ mong từ đó có thể tìm ra được định nghĩa cho một cuộc sống lý tưởng. Ông đốt đèn giữa ban ngày, hi vọng có thể tìm được một người nào thành thực.
Tôi đương nhiên là không cao thượng như vậy, dù chỉ một phần mười cũng không bằng. Tôi chỉ là làm việc theo suy nghĩ của mình, chỉ muốn tìm lại người con gái mà tôi yêu, chỉ đơn giản có vậy thôi.
Cái gọi là cao thượng, thực ra chỉ là một câu rắm thối để gãi ngứa cho Thượng Đế vĩ đại mà thôi.
Nếu có thể tìm được Lông Mi, tôi chấp nhận biến mình thành một kẻ tà ác đáng sợ nhất trên đời này.
Thời gian thấm thoắt.
Chẳng mấy mà một năm đã qua.
Một hôm, chợt thấy tâm trạng mình vô cùng thoải mái.
Giống như núi tuyết xung quanh tất thảy đều tan chảy, làn nước băng lạnh ấy chảy cả vào dạ dạy tôi vậy.
Sáng sớm đã bò dậy, đun một tách café, rồi lên sân thượng, phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phương.
Tay cầm ly café, bên cạnh dựng cây đàn ghi ta. Khát thì uống café, buồn thì chơi đàn. Cứ thế, chỉ để ngồi, thỉnh thoảng lại gọi Nivola lại cho ăn, rồi mình cũng ăn.
Hoàng hôn. Cơn gió mềm mại từ núi tuyết thổi về, bao bọc lấy tôi, dịu dàng tha thiết.
Chạng vạng chiều, tôi đến thị trấn nhỏ gần đó mua đồ.
Đột nhiên trời đổ mưa. Mưa rất to.
Tôi vội vàng ôm Nivola lên, chạy vào xe.
Chiếc xe từ từ chuyển động trên con đường vắng tanh.
Bên cạnh thỉnh thoảng lại lướt qua một chiếc xe việt dã phóng như bay. Đường vắng, nên họ đi rất nhanh.
Đi qua một giao lộ, thấy phía trước có đèn đỏ, bèn dừng lại đợi.
Mưa mỗi lúc một lớn. Cái gạt nước ra sức lắc qua lắc lại.
Núi tuyết xa xa, đồng cỏ, dòng sông, trang trại, nhà cửa, đàn bò Tây Tạng, tất cả đều trở nên mông lung, mơ hồ.
Thở dài một tiếng.
Bật đầu đĩa lên, là bài hát đã lâu lắm rồi chưa nghe. Những bông hoa ấy của Phác Thụ.
Ký ức là một thứ thật kỳ quái.
Nó luôn ngủ say trong ta. Nhưng luôn có một bài ca có thể nhẹ nhàng đánh thức nó dậy. Lúc ấy, ký ức sẽ trào dâng, phủ kín cõi lòng ta, chảy đi khắp nơi.
Một buổi tối như thế, cũng mưa như thế, cũng bài ca ấy, cũng tâm trạng ấy, dường như cách đây thật lâu thật lâu đã từng xảy ra một lần.
Cố gắng nhớ lại.
Góc phố dường như có một trạm điện thoại.
Bên trong có một cô gái tránh mưa.
Một cô gái tóc dài xõa ngang vai, gầy gò nhỏ bé, cặp mắt mở to đầy hoang mang, đôi lông mi dài như cánh bướm, áo khoác rộng thùng tình, khăn quàng cổ dài thượt, trong lòng ôm một con dê đồ chơi nho nhỏ, trên lưng đeo ba lô to tướng.
Mắt bắt đầu nhòa đi.
“Chúng ta là như vậy, mỗi người đi một chân trời.”
Tiếng hát của Phác Thụ văng vẳng bên tai.
Tôi khẽ thở dài.
Đột nhiên Nivola chồm lên cửa sổ sủa “oắc oắc oắc” mấy tiếng.
Tôi liền đưa tay xoa xoa tấm kính mờ mờ, quan sát xung quanh.
Một chiếc xe bus cỡ vừa dừng lại bên cạnh, đợi đèn đỏ.
Tôi xoa xoa lên cái đầu nhỏ của Nivola, cho nó ăn một tiếng choco late, rồi rút khăn giấy ra, mở cửa xe, lau lau tấm kính chiếu hậu mờ mờ vì nước mưa. Soi mình vào trong gương, chỉ thấy một người râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù.
Thở dài một tiếng. Ngẩng lên nhìn chiếc xe kia. Chỉ có vài hành khách ngồi dựa vào cửa sổ, trông cũng vắng vẻ tiêu điều.
Lau xong gương chiếu hậu, tôi lại kéo cửa xe lên.
Ánh mắt tình cờ lướt qua cửa sổ xe bus, một cánh cửa chầm chậm kéo xuống.
Trong mưa, tất cả các cửa sổ đều đóng chặt, nên cánh cửa này rất bắt mắt.
Cửa sổ mỗi lúc một thấp.
Một gương mặt con gái từ từ hiện ra.
Đầu đội mũ len.
Mái tóc dài buông xõa ngang vai.
Đôi vai gầy nhỏ nhắn.
Một chiếc khăn quang cổ dài thượt, cũ kỹ quấn quanh chiếc cổ dài xinh xắn.
Đôi mắt to tròn hoang mang lặng lẽ nhìn ngọn núi tuyết mông lung trong màn mưa, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cặp lông mi dài đẹp như cánh bướm, thi thoảng lại chớp chớp, dường như đã có mấy phần mệt mỏi.
Chiếc áo khoác rộng thùng tình, ở khuỷu tay đã bị m