Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341435

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1435 lượt.

Chị Tô, giả sử người đàn ông chị đã từng yêu say đắm đột nhiên xuất hiện và nói muốn làm lại từ đầu, chị sẽ làm thế nào?”. Trong văn phòng ấm áp như mùa xuân, cô nhân viên Thái Gia Gia vừa tốt nghiệp đại học, mới đến công ty chưa được nửa năm hỏi cấp trên của mình là Tô Tiểu Lương câu hỏi như thế.
Tô Tiểu Lương, trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, khoác bên ngoài chiếc gile len màu xanh da trời đang cắm cúi soạn thảo tài liệu để báo cáo lên tổng giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương mới nhậm chức, nghe xong câu hỏi của Thái Gia Gia, bất chợt mười ngón tay thon dài đang lạch cạch liên hồi trên bàn phím chậm rãi dừng lại, rồi khẽ nhoẻn miệng cười và đáp lại ngắn gọn: “Cho hắn hai cái tát, chửi thêm một câu: Cút! Sau đó vênh mặt lên trời, giậm gót giầy cao gót thật mạnh, phủi tay bỏ đi thẳng”.
“Hả? Chị Tô ơi, chẳng biết chị có đọc tiểu thuyết lãng mạng, tình cảm không? Chị đã rung động trước ai bao giờ chưa?”.
Chiếc áo khoác màu hồng phấn rộng thùng thình góp phần tô điểm cho khuôn mặt xinh xắn của Thái Gia Gia thêm phần đáng yêu như búp bê, khuôn mặt đó liền chu miệng, nhíu mày tỏ vẻ đang khó hiểu.
Như một bông hoa tới mùa nở rộ, trong mắt cô lúc này, tình yêu mang màu sắc giống như chiếc áo cô đang mặc, nó màu hồng, ngọt ngào dịu đẹp và nhiều mộng tưởng lắm.
Đi trước là một vị ngoài năm mươi, khuôn mặt rất phúc hậu, đó là tổng giám đốc kinh doanh chi nhánh Trung Quốc, ông Trần Quốc An.
“Tiểu Tô, đây là tổng giám đốc Grand Yang mới của chúng ta, cậu ấy có nhã ý đến gặp gỡ giám đốc kinh doanh các khu vực các cô trước tiên đấy”.
Chưa kịp lịch sự nhoẻn miệng cười để chào đón khách quý, vừa trông thấy người con trai sau lưng Trần Quốc An, Tô Tiểu Lương bỗng đớ người ra một cách vô điều kiện.
Nhân tính không bằng trời tính, dù là lường trước đủ kiểu tình huống tương phùng nhưng với cảnh ngộ lúc này thì đúng là chẳng bao giờ ngờ tới. Anh ta chẳng có chút gì thay đổi, vẫn thanh lịch như thế, vẫn cá tính như thế, chỉ có điều, sau sáu năm trời, đến ngày hôm nay, ánh mắt dịu dàng trong sáng của ngày xưa đã đắm chìm trong u tối, thậm chí nó nhọn hoắt đầy cay nghiệt. Hai cánh tay đang buông thõng một cách tự nhiên khẽ run rẩy, Tô Tiểu Lương đứng bất động sau chiếc bàn làm việc, toàn bộ máu trong cơ thể cô như đã đông cứng lại, trái tim trở nên hoang tàn đến tận gốc.
“Chị Tô…”, Thái Gia Gia cũng đứng dậy từ lâu, thấy cấp trên của mình mãi chẳng có phản ứng gì, bất giác khẽ cất tiếng gọi.
Tổng giám đốc mới nhậm chức có vẻ bề ngoài rất ấn tượng, nhưng hình như Tô Tiểu Lương vốn không phải người thấy trai đẹp là gục ngã, hôm nay chị làm sao vậy?.
Áo sơ mi đen tuyền, cà vạt tím hồng, bộ vét màu xám bạc, đường cắt tinh tế, cao 1m79, Dương Duệ nhìn như một cây Quỳnh vừa cao vừa thẳng, lại vô cùng cao quý. Ánh mắt sâu thăm thẳm đầy bí ẩn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh ta thoáng nét cười khi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt một cách vô thức của Tô Tiểu Lương. Mỗi khi căng thẳng hay bị kích động, động tác này của cô lập tức xuất hiện. Sáu năm rồi, vẫn không hề thay đổi. Một niềm hân hoan không gọi được tên bỗng lâng lâng dấy lên trong lòng làm Dương Duệ, vốn dĩ còn có chút do dự, bỗng tin chắc rằng lần quay trở lại này của mình hoàn toàn không phải là một sai lầm.
Trần Quốc An vốn biết Tiểu Lương là người có tài, luôn là trợ thủ đắc lực của mình, hơn thế nữa cô cũng đủ chín chắn để không làm mất đi sự lịch thiệp, nhưng cách thể hiện của cô lúc này thật không thể tin được.
Khẽ húng hắng ho hai tiếng, ông cười ha hả nói: “Tiểu Tô, còn chưa giới thiệu mình với tổng giám đốc Dương à? Tổng giám đốc Dương, đây là nữ giám đốc kinh doanh duy nhất của chúng tôi…”.
Lời nhắc nhở của cấp trên làm Tiểu Lương choàng tỉnh khỏi cơn thẫn thờ và kinh động, cô vội đến trước Dương Duệ, bình tĩnh chìa cánh tay phải ra: “Tổng giám đốc Dương, hoan nghênh anh đến với Trung Quốc, tôi tin là dưới sự lãnh đạo của anh, kết quả hoạt động của chi nhánh Châu Á Thái Bình Dương sẽ ngày một phát triển mạnh”.
Với kinh nghiệm lăn lộn thương trường nhiều năm trời, từ lâu cô đã tôi luyện được bản lĩnh nghe lời nói đoán nét mặt để phản ứng nhanh nhạy lại, vì thế trên khuôn mặt đang mỉm cười đầy lịch thiệp của cô không hề mất đi sự chân thành. Sự thất thần trong giây lát vừa rồi là một sai sót, một sai sót nho nhỏ. Tô Tiểu Lương thầm an ủi mình như vậy.
“Giám đốc Tô… Tiểu… Dương, chào cô”. Đón lấy cái bắt tay tượng trưng theo phép lịch sự xã giao, Dương Duệ cảm giác sự mát lạnh trên mười ngón tay thẩm thấu vào tận trong trái tim mình.
“Tổng giám đốc Dương, xin lỗi, anh nhầm rồi, tôi là Tô Tiểu Lương, Lương nghĩa là mát trong câu: Dạ lương như thủy, chứ không phải Dương của ánh mặt trời đâu”.
Trái tim vừa bình tâm trở lại bỗng lại dậy sóng nhấp nhô, Tô Tiểu Lương điềm tĩnh đính chính lại tên tuổi rất tự nhiên, giọng điệu cô lạnh lùng quá làm Trần Quốc An thấy hơi khó hiểu.
Bất kỳ ai tiếp xúc qua đều cảm nhận được Tô Tiểu Lương là cô gái thông minh lanh lợi, biết trước biết sau và hiểu biết rất rộng, nhưng