Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1342008

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2008 lượt.

khuyên ba cô hãy bỏ qua nữa, đúng không? Còn nữa, thậm chí anh ấy còn nhẫn tâm nói, trước đây khi cô nhắc đến chuyện muốn có con, nhưng anh ấy đã từ chối, kỳ thực đây chính là một nước cờ anh ấy đã tính toán từ lâu, bởi vì dù uy quyền của ba cô có hùng mạnh đến mấy, ông cũng không thể thay đổi sự thật này.”
Liếc nhìn thấy Anna đang run lên cầm cập, Tô Tiểu Lương biết mình đã đoán đúng.
Đêm hôm đó, Dương Duệ vô duyên vô cớ nói muốn có con, thực ra người thông minh như cô sớm đã nghĩ ra chuyện này, chỉ là không nói ra thôi. Giả sử tất cả đều tiếp tục diễn biến theo những gì họ đã dự định, thì không bao giờ cô nói ra chuyện này đâu.
Bỗng nhiên đòi chia tay, đương nhiên Dương Duệ sẽ không thể chấp nhận, vì vậy Tô Tiểu Lương phải tìm một lý do.
Đồng thời, lý do này phải đủ sắc, đủ mạnh. Chỉ có như vậy, Dương Duệ mới tin là cô thật sự nhẫn tâm.
“Tôi có thể ôm cô không?”
Anna đứng lên, tư duy đầu óc cô vẫn còn rất rối loạn, duy chỉ có một điều cô có thể nhận định.
Đó là, người yêu Dương Duệ nhất tuyệt đối không phải là bản thân cô, mà là người con gái mạnh mẽ đáng ngưỡng mộ đang đứng trước mặt cô đây.
Yêu đến mức cam tâm tình nguyện buông tay, ai có thể nói tình yêu này không mãnh liệt bằng việc sống chết cùng nhau?
Tô Tiểu Lương không trả lời, chỉ dang rộng cánh tay, ánh mắt mềm mại như tơ, sợi nào sợi nấy đều rất lạnh.
Ôm chặt người phụ nữ cũng gầy còm không kém gì mình, Anna gục đầu vào mái tóc thơm ngát của Tô Tiểu Lương, nghẹn ngào nói: “Tiểu Lương, tôi sẽ không bao giờ quên cô, ngày nào tôi cũng cầu xin thượng đế phù hộ cho cô được vui vẻ và bình an. Cô nhớ phải sống thật hạnh phúc, cô có hạnh phúc, tôi mới có thể yên lòng, Dương Duệ mới có thể được hạnh phúc. Nếu như cô không hạnh phúc, Dương Duệ mãi mãi không bao giờ được hạnh phúc đâu.”
Tô Tiểu Lương vuốt ve mái tóc Anna như một người chị vỗ về em gái, mặc dù không biết hạnh phúc của mình ở phương trời nào, cô vẫn dịu dàng nói: “Anna, hãy đồng ý với tôi, hãy yêu anh ấy thật nhiều. Tạm biệt.”
Quả quyết lùi ra khỏi cái ôm ấm áp mà đầy kỳ quái này, Tô Tiểu Lương nhìn lại Anna một lần nữa.
Sau cái nhìn này, đến chết cũng không gặp lại nữa.
Ba giờ sáng, Tô Tiểu Lương trở về nhà.
Trời đen ngòm như vừa được đổ mực, từng cơn gió lạnh cười cợt táp vào mặt cô, buộc chặt dây áo khoác vào người hơn nữa, để gió không còn chỗ chui vào để cơ thể cô đỡ được chút nào cái rét cắt da cắt thịt.
Hai chân lảo đảo bước từng bước, từng bước, khi cô xuất hiện trước ngưỡng cửa trong trạng thái mặt cắt không một giọt máu, Hạ Thần và Tô Tiểu Lãng vẫn đang ngồi ngoài phòng khách chờ đợi.
“Tiểu Lương, Dương Duệ thế nào rồi?”
Nhìn ánh mắt đờ đẫn, đôi môi thâm tím lại của cô, Hạ Thần vội vàng cởi chiếc áo khoác màu tím than của mình ra, khoác lên người cô, rồi lại ngoái ra ngoài cửa nhìn xung quanh.
Tô Tiểu Lãng chạy vào trong bếp, bưng ra một bát canh nóng, vừa bưng vừa đặt nhẹ lên bàn tay đang cứng đờ của cô: “Chị, uống hết bát canh này đi rồi nói.”
“Không có gì để nói cả.” Đặt bát canh lên mặt kính của chiếc bàn, Tô Tiểu Lương đứng lên, lãnh đạm nói:
“Chị cần đi ngủ một giấc, đừng làm phiền chị.”
“Rốt cuộc…”
Tô Tiểu Lãng vẫn muốn hỏi thêm, nhưng Hạ Thần kéo cậu lại.
Đứng nhìn Tô Tiểu Lương bước từng bước vào trong phòng mình, hai người đều nhận thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng rồi.
“Kể cả ngày em gặp chị ấy trong bệnh viện sáu năm trước, chưa bao giờ em thấy thần thái chị ấy bị như thế này.”
“Chẳng lẽ là Dương Duệ…”
Hạ Thần không dám nói tiếp, cũng giống như Tô Tiểu Lương không dám tưởng tượng nếu Dương Duệ không còn tồn tại ở trên đời này, thì anh cũng không dám đoán hay không dám nghĩ tới nếu Dương Duệ có xảy ra chuyện gì bất trắc, thì Tô Tiểu Lương sẽ thế nào. Cho dù cô ấy là cô gái trong lòng anh vốn mến mộ, nhưng anh hiểu rõ tình yêu tưởng như đã phải từ bỏ nhưng không thể mất đi rồi lại quay trở lại của họ. Tình yêu có thể vượt qua bao nhiêu sóng gió, trắc trở như vậy, nếu có thể đạt tới thành quả cuối cùng, chính là điều đẹp đẽ và đáng mừng nhất trong đời. Hai người đang ngẩn ngơ đứng nhìn nhau không biết phải làm sao, đúng lúc này, cánh cửa phòng Tô Tiểu Lương lại mở ra.
Cô đã thay bộ áo khoác ngoài bằng một chiếc áo len cao cổ màu trắng xám, dưới ánh đèn, bóng người gầy gò của cô trải xuống dài thật dài.
Mặt vẫn lạnh tanh như băng, cô đưa mắt nhìn Hạ Thần nói: “Có thể vào phòng em nói chuyện được không?”
“Đương nhiên là được.”
Hạ Thần vội vàng đi vào trong, trước khi đóng cửa, anh ngoảnh đầu lại, dành cho Tô Tiểu Lãng một ánh mắt động viên.
Chính giữa căn phòng treo một bóng đèn hoa văn bình bông sen, đây là lần đầu tiên Hạ Thần vào phòng ngủ của Tô Tiểu Lương. Cô đang ngồi bên thành giường, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống mặt đất, bức tường phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng của cô, từng đường từng nét đều hết sức tinh tế, mà cũng mang mấy phần rắn rỏi. Dường như, trước khi mở lòng để thổ lộ tâm tình, mỗi người đều cần một khoảng thời gian khá lâu để lấy tinh th


Duck hunt