Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1342006

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2006 lượt.

hành động cắn răng cắn môi của mình chính là đẩy Dương Duệ vào con đường chết.
Cô ấy không hiểu rằng nếu cô buông lời, thì đối với Dương Duệ, đó cũng là con đường chết.
Căn phòng trong ti vi đột nhiên có nhiều biến động phức tạp, Dương Duệ bị bịt miệng, người đàn ông vừa tiêm thuốc vừa ghé vào tai anh nói thầm điều gì đó, người đàn ông còn lại không chút do dự, kéo ống tay áo của anh lên, rút ra một con dao sáng loáng, nhanh chóng cứa một đường sắc lẹm vào cổ tay anh, máu tươi bắt đầu nhỏ giọt, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống chiếc bát sứ trắng tinh đã được chuẩn bị từ trước.
Không biết người kia đã nói gì với Dương Duệ mà anh không hề phản kháng gì, hoặc giả, anh hiểu rõ, dù có phản kháng cũng chẳng có ích gì, chỉ làm cho tốc độ lưu chuyển của máu nhanh chóng hơn thôi.
Nhìn cảnh này, mồm miệng Anna trở nên xanh lét, nhịp thở gấp gáp như thể bệnh nhân hen suyễn đang phát bệnh. Viên vệ sỹ đứng bên cạnh nãy giờ không hề để ý vào màn hình ti vi mà chỉ quan sát nhất cử nhất động của Anna để nhanh chóng kịp thời khi cô phát bệnh. Tiếng thở đứt đoạn không ra hơi của Anna luẩn quẩn bên tai Tô Tiểu Lương, đồng thời còn một thứ âm thanh khác cũng đang luẩn quẩn trong tai của cô nữa, đó là tiếng máu chảy tí tách bên trong màn hình ti vi kia.
Nhìn cảnh man rợ trên ti vi thì người ta có thể nhắm mắt lại, nhưng làm sao cô có thể lẩn tránh khỏi những âm thanh đau lòng đang phát ra đây.
Một tiếng rồi lại một tiếng nữa, những tiếng động giết chết hồn người.
Hình thức tra tấn tàn bạo nhất thế gian, có lẽ cũng không thể bằng được thế này.
Trước màn hình tinh thể lỏng phân giải cao này, mọi hình ảnh đều rất thật, thật như thể diễn ra ngay trước mắt cô vậy.
Sau một hồi hứng máu chảy, đáy chiếc bát đã được phủ kín một lớp máu đỏ tươi đặc sệt.
Màu trắng tinh của tuyết, màu đỏ thắm yêu kiều, hai gam màu tươi sáng ấy đang kết hợp với nhau tạo thành một bức tranh mang thứ màu u ám nặng nề, một bức tranh rùng rợn.
Không biết là do kiệt sức hay tuyệt vọng mà Dương Duệ vẫn im lặng nằm im bất động trên ghế, dường như anh đang đấu tranh với nỗi sợ hãi trong chính lòng mình.
Cơn choáng váng khiến Tô Tiểu Lương không thể nhận ra sắc mặt anh có đang tím tái nhợt nhạt đi hay không, bàn tay đang nắm chặt lại của cô dần kiệt sức mà chầm chậm buông ra.
Anna khóc lên khóc xuống, mặt mũi cô tối sầm lại, nhờ có viên vệ sỹ nhanh tay đưa thêm một liều thuốc cực mạnh nữa, cô mới dần hoàn hồn, cơ thể vẫn co rúm lại hệt như một chú mèo con bị khinh sợ quá độ đang cuộn mình núp dưới lớp áo khoác màu đen xám. Tin là với một người hiểu biết rộng như Dương Duệ, chắc chắn anh đã từng nghe nói về kiểu thí ngiệm này rồi, Tô Tiểu Lương chỉ biết ngồi cầu khấn cho anh có thể vượt qua cửa ải này. Chỉ cần anh không bị chính nỗi sợ hãi trong lòng làm cho hoảng loạn, ý chí muốn sống vẫn còn ở trong đầu, nói không chừng vẫn có thể may mắn thoát chết để nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Thế nhưng, mỗi phút mỗi giây qua đi, lượng máu tích tụ trong chiếc bát càng nhiều hơn, cô phát hiện ra, người không thể chịu đựng được nữa lại chính là mình!
Cho dù có cứng rắn, có kiên cường đến mấy, không ai có thể mở to mắt để nhìn người mình yêu đổ máu không ngừng ngay trước mắt mình, nhìn người ấy đi vào con đường chết thật sự.
Sống chết có nhau là một lời thề với ý nghĩa rất đẹp, thế nhưng, khi sự việc đang bày ra trước mắt thế này, Tô Tiểu Lương chỉ muốn để Dương Duệ được tiếp tục sống.
Lần trước khi anh liều mình cứu mạng cô ở thành phố F, cô còn nhớ rõ những suy nghĩ của mình khi đó.
Cô không thể nào tưởng tượng được và cũng không dám tưởng tượng đến chữ “nếu”, nếu người đàn ông cô quen biết từ năm mười lăm tuổi không còn tồn tại trên đời này nữa.
Cho dù anh ấy có sống ở đâu, bên cạnh người nào đó, ít ra anh ấy vẫn còn được sống, được sống thật tốt.
“Tôi cầu xin cô, cô hãy rời bỏ anh ấy đi. Cô yêu anh ấy, sao cô lại nỡ nhìn anh ấy chết?” Khóc quá nhiều khiến giọng Anna khản đặc lại, cơ thể mềm nhũn của cô ấy trườn xuống khỏi ghế sô pha, quỳ xuống bên cạnh Tô Tiểu Lương:
“Tôi biết có thể cô vẫn đang uất hận chuyện sáu năm trước tại sao anh ấy rời bỏ cô, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu cô không thể quên được chuyện đó, thì cô muốn làm gì với tôi cũng được, muốn lấy mạng tôi cũng được, nhưng tôi cầu xin cô, hãy cứu anh ấy! Nếu anh ấy chết, tôi tin là cô cũng đau… đau đớn không muốn sống nữa, cả đời này rồi cô cũng không bao giờ sống yên ổn, không phải sao?”
Một chữ “cứu” đang muốn đè nát Tô Tiểu Lương.
Không thể trách Anna nói năng quá thẳng thừng, bởi vì Tô Tiểu Lương biết, chính bản thân cô đã sắp sụp đổ đến nơi rồi.
Thật sự, bản thân cô đang đứng trước ranh giới của sự sụp đổ rồi sao?
Mùi máu tươi nơi cửa miệng càng lúc càng nồng đậm, nước mắt đã cạn, cô nhìn vào màn hình hiển thị, từng giọt, từng giọt máu nối tiếp nhau nhỏ xuống, những tia máu li ti bắn tung tóe ra xung quanh.
Dương Duệ, Dương Duệ…
Phải dũng cảm lắm cô mới gọi được cái tên thân thương mà thường ngày mình vẫn gọi này, trong giờ phút nà