
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341530
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1530 lượt.
g lời vừa rồi không? Đây chính là nơi bắt đầu của chúng ta và cũng là nơi kết thúc tất cả. Dương Duệ, chào anh.”
Dương Duệ, chào anh.
Bốn tiếng cuối cùng này của cô cứ văng vẳng mãi bên tai anh, ngoài bốn tiếng này ra, anh không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác.
Bóng áo trắng khuất xa dần trong ánh mặt trời. Dương Duệ vẫn còn nhớ, con đường nhỏ bên hồ này là nơi anh và cô đã bước bên nhau không biết bao nhiêu lần. Ngày đó, mỗi lần đứng nhìn Tô Tiểu Lương chạy đi, anh thường đứng lại phía sau máy môi mỉm cười. Chỉ duy nhất có lần này, lần duy nhất sau sáu năm, anh đứng đây cùng một trái tim tan nát và đôi mắt đẫm lệ.
Nơi tình yêu bắt đầu, cũng là nơi kết thúc.
Theo một ý nghĩa nào đó, cũng được coi là một vòng tròn được vẽ ra trong quỹ tích đời người.
Thế nhưng, nhiều lúc ý nghĩa của vòng tròn và cụm từ vẹn tròn cũng cách nhau đến mười vạn tám ngàn dặm đấy.
Tâm tư rối bời sâu thẳm như đại dương, bóng áo trắng kia cuối cùng chỉ còn lại một chấm nhỏ, khẽ lay động trong rừng cây xanh thẫm, rồi sau đó biến mất hẳn.
Khoảng cách từ thiên đường xuống địa ngục là bao xa?
Còn đối với Dương Duệ lúc này, chỉ là mấy bước chân thôi.
Khi đến đây còn cười cười nói nói vui vẻ là thế, chưa đến hai tiếng sau, đã trở thành cảnh biệt ly. Bất luận thế nào anh vẫn không thể tin được thái độ của Tô Tiểu Lương lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Một mình ngồi trở lại chiếc ghế đá, để mặc cho mặt trời muốn soi rọi vào anh theo góc độ nào thì soi, anh vẫn thẫn thờ ngồi bất động mãi trong một tư thế.
Không biết đã ngồi bất động như vậy trong bao lâu, bất chợt, hệt như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, anh đứng bật dậy, vội vội vàng vàng đi ra, mỗi bước chân đều như đang thúc giục.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không thể nào tin được đoạn đối thoại vừa rồi là có thật, vì vậy, anh phải quyết đi tìm bằng chứng.
Chiếc xe của Dương Duệ xé gió lao đi vun vút, qua mấy cột đèn giao thông thì anh đến một bờ sông, nơi này cách nhà của Hạ Thần không xa.
Nước sông chầm chậm chảy theo dòng.
Ánh nắng đã xuất hiện, nhưng gió vẫn như cắt da cắt thịt. Kéo kính xe xuống, Dương Duệ đưa mắt nhìn ra mặt sông với những con sóng lăn tăn lấp lánh. Một tay anh mệt mỏi nắm lấy vô lăng, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy rực. Những lúc khó khăn, thuốc lá thường là người bạn tốt nhất của cánh đàn ông. Sương khói đều đã bị gió thổi tan biến hết, anh nheo mắt lại, bất giác có cảm giác hoang mang đang tồn tại đâu đó trong người. Không có Tô Tiểu Lương, không có tình yêu bằng cả trái tim mình, thành phố này còn có ý nghĩa gì với bản thân anh nữa?
Là quê hương, nhưng là quê hương băng giá.
Có lẽ, chẳng khác gì với phần mộ cả.
Câu chuyện giữa những người đàn ông với nhau có vẻ thẳng thắn hơn nhiều, chỉ có điều, trong giây phút này, Dương Duệ không đủ bình tĩnh và trấn tĩnh bằng Hạ Thần.
Đang đứng quay lưng ra phía sông, Hạ Thần quay người lại, đưa ánh mắt nhìn về phía những tòa nhà cao tầng phía bên kia bờ sông, nói:
“Câu hỏi đầu tiên, tôi nghĩ để tự bản thân mình trả lời thì hơi thiếu khách quan, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết là, tôi sẽ không bao giờ phụ cô ấy, mãi mãi không. Câu hỏi thứ hai, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào, Tiểu Lương không nói cho tôi biết tại sao cô ấy lại đột ngột thay đổi chủ ý, cô ấy chỉ nói rằng với một người phụ nữ, thì mái ấm gia đình bình yên mới là thứ quan trọng nhất. Grand, tôi nghe ba tôi nói, thân thế gia cảnh nhà Anna rất phức tạp, có lẽ là điều mà Tiểu Lương cần đơn giản chỉ là một chút…”
“Ý anh là gì? Chẳng lẽ chính vì Anna mà phải từ bỏ tình yêu của chúng tôi sao?”
Câu nói cuối cùng của Hạ Thần làm Dương Duệ bị kích động, anh cho điếu thuốc lên hút thuốc hùi hụi, hai mắt mở to, cơn nóng giận chưa gì đã bốc khói ngùn ngụt.
Thế nhưng, những ngón tay đang kẹp điếu thuốc của anh lại đang run cầm cập, chứng tỏ bức tranh lòng anh trong lúc này có hai màu: ảm đạm và đau khổ.
Cùng là đàn ông, Hạ Thần cảm nhận được trên người đàn ông này đang tỏa ra nỗi đau thương không ngừng nghỉ, chính xác mà nói thì là bi ai.
“Tôi không cố ý kích động anh hay có ý khoe khoang gì, chỉ là… xin lỗi, tại tôi không biết diễn đạt. Sự thay đổi này của cô ấy đối với cậu mà nói là rất khó để có thể chấp nhận được, tôi, tôi không biết nên nói thế nào mới phải. Thực ra, trong những ngày qua tôi âm thầm cảm nhận thấy Tiểu Lương đang rất không vui. Cô ấy yêu cậu là chuyện không có gì phải bàn cãi, thế nhưng yêu ai và sống với ai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“Anh biết cô ấy yêu tôi mà vẫn đồng ý đính hôn sao?”
Giận dữ bốc lên ngùn ngụt ở khắp mọi nơi, Dương Duệ không biết phải làm sao và cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Khuôn mặt bình thản không biểu hiện thái độ gì của Hạ Thần nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, có lẽ anh đã sớm đoán được Dương Duệ sẽ hỏi câu này, ánh mắt anh hơi thẫm lại, đáp:
“Tôi mong cô ấy được sống vui vẻ, chỉ có vậy. Cả cậu và tôi đều biết, cô ấy là cô gái biết suy nghĩ và có chủ kiến, nếu cô ấy đ