
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341460
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.
í là không thích màu xanh ngọc nơi đây. Đương nhiên, điều anh không thích hơn nữa chính là tòa biệt thự tráng lệ như cung điện đó cùng với người phụ nữ ngốc nghếch ngày nào cũng ngóng chờ anh về.
Ngốc nghếch thì đành ngốc nghếch thôi, Anna chỉ có thể làm duy nhất một việc đó là chờ đợi, chờ đợi đến một ngày anh có thể nhìn thấy cô.
Sáu năm chờ đợi.
Điều đến với cô không phải là ánh trăng sáng ngời, mà là một tờ đơn xin ly hôn.
Dường như đang trở về với quãng thời gian chờ đợi mòn mỏi ngày này qua ngày khác ấy, cô chỉ mỉm cười: “Làm sao em có thể không quan tâm đến anh được? Anh là chồng của em mà.”
Đôi lông mày đang rủ xuống chợt rung rung, Dương Duệ nghe rất rõ câu nói được phát ra từ sau lưng mình, lồng ngực anh co rúm lại.
Chồng, từ ngữ này xa lạ làm sao.
Tôi có một ước nguyện, rất muốn được trở thành chồng của một người, nhưng không thể được toại nguyện; tôi rất không muốn vì cái thân phận “người chồng” mà phải mang nặng cái nghĩa vụ trách nhiệm, nhưng cũng không được toại nguyện.
Người đàn ông mà rơi vào hoàn cảnh của tôi, liệu có phải là đã hoàn toàn thất bại không?
Tiểu Lương không sai, Anna cũng vô tội. Nói đi nói lại, tất cả mọi sai lầm đều xuất phát từ tôi mà ra, đều do cái tính cố chấp của tôi mà ra. Rõ ràng đã đặt chân lên một con đường khác, nhưng vẫn mong chờ được trở lại con đường trước kia đã từng đi, chính vì thế mà đã liều mình như thể con thiêu thân lao vào lửa, nhưng đâu có biết, khi con thiêu thân đã gieo mình vào biển lửa, nhiệt độ phát ra từ đôi cánh đã đốt cháy và làm tổn thương tất cả những gì xung quanh nó. Tôi chính là con thiêu thân đó, Tiểu Lương và Anna đã vì tôi mà phải chịu thương tích khắp mình mẩy sao?
Trong phút chốc, mọi hi vọng đều tan thành tro bụi, chỉ còn lại một khoảng không tiêu điều u ám.
“Chồng? Anna, trước nay anh chưa bao giờ làm gì với trách nhiệm là một người chồng của em.”
“Em không cần anh có trách nhiệm gì, em chỉ cần anh biết là chỉ cần chưa chính thức ly hôn, thì em vẫn sẽ ở bên anh, không rời không bỏ…”
“Không rời không bỏ…”
Bốn tiếng sâu sắc đẹp đẽ đó làm mấy ngón tay đang đặt trên tấm khăn trải giường của anh động đậy.
Câu ước hẹn này, anh chỉ hứa hẹn thề thốt với một người thôi.
“Có nhất thiết phải thế không?”
“Dương Duệ, anh nên biết, tình yêu là chuyện không thể có cách giải quyết, vì thế em không thể và cũng sẽ không yêu cầu anh phải quên Tô Tiểu Lương, anh có thể nhớ nhung về cô ấy mãi mãi, có thể lưu giữ hình ảnh cô ấy trong trái tim mình. Nhưng, em xin anh đừng yêu cầu em phải quên anh, hoặc phải thiêu rụi tình yêu của em đối với anh, em chỉ chờ đợi vào một lúc nào đó anh có thể quay sang và nhìn thấy em, em vẫn luôn ở đó.”
Xuất thân trong một gia đình giàu có, nhưng Anna hoàn toàn không phải là một đại tiểu thư hư hỏng do được chiều chuộng, mà ở một mức độ nào đó, cô có thể được coi là khá nhút nhát.
Vì vậy, trong sáu năm nay, đây là lần đầu tiên cô nói ra được những lời nói của trái tim mình, rất kín đáo tế nhị, hệt như một khúc cong êm đềm trên dòng sông suối phẳng lặng.
Một thứ cảm xúc rất khó hiểu, rất khó giải thích đang lan rộng trong cõi lòng Dương Duệ, anh chỉ biết im lặng.
Đối với anh mà nói, từ xưa đến nay, yêu và hận thù mãnh liệt nhất đều vì Tô Tiểu Lương mà ra, giờ đây cô ấy quyết ý rời xa, tâm trí anh đã tàn lụi, yêu với không yêu đều trở nên quá xa xôi.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh khẽ nói: “Anh mệt lắm rồi, có thể cho anh được nghỉ ngơi một mình không?”
“Được, đợi khi nào chị y tá thay bình truyền nước mới cho anh xong, em cũng sẽ ra ngoài.”
“Cảm ơn!”
Chị y tá thay bình truyền dịch mới cho anh xong, bê bộ đồ nghề ra ngoài, Anna cũng đứng lên, bóng người gầy nhom của cô trải dài trên nền nhà.
Đi đến cửa phòng, bỗng cô đứng lại, truyền lại phía sau chất giọng vô cùng dịu dàng nhẹ nhàng: “Dương Duệ, có lẽ chúng ta đều đã sai, cứ nghĩ rằng tình yêu là bắt buộc phải ở bên nhau lâu dài. Kỳ thực, yêu nhau và sống bên nhau không nhất thiết phải cùng là một. Em không rõ quá khứ và hiện tại của anh và cô ấy thế nào, nhưng em tin là hai người đã từng yêu một cách toàn tâm toàn ý, yêu bằng cả trái tim, trao trọn tình yêu cho duy nhất một người, còn em, em cũng yêu như vậy.”
Tiếng đóng cửa khép lại những lời nói ấy, giờ đây căn phòng hoàn toàn im ắng. Vẫn tiếp tục nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài, Dương Duệ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, trái tim vẫn như tro bụi mà thôi.
Không thể hiểu tại sao, anh lại nghĩ đến Hạ Thần.
Chính xác mà nói, thì là Anna làm anh liên tưởng đến Hạ Thần.
Rõ nực cười, người ở bên cạnh mình là Anna, người ở bên Tô Tiểu Lương thì là Hạ Thần. Hai cặp đều thật là danh chính ngôn thuận, nửa có tình yêu, nửa chẳng liên quan gì đến tình yêu cả. Có lẽ, đây chính là sức mạnh của hiện thực, nó có thể biến những chuyện ngoài sức tưởng tượng trở thành tên gọi danh chính ngôn thuận, làm người ta không thể không chấp nhận, thậm chí là khuất phục. Nó cũng là tài năng và trí tuệ siêu việt, không thể vượt qua được, từ đầu đến c