Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341457

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1457 lượt.

ng biến động lớn bất thình lình ập đến với mình nên càng không hiểu từ vui vẻ mà chị nói có nghĩa là gì.
Bàn tay Tô Tiểu Lương lạnh cóng nắm chặt lấy tay cậu, cậu cảm thấy mình không thể nào chống cự lại được người chị lạ lẫm chưa từng gặp mặt này.
Dù mới chỉ mười hai tuổi, nhưng tư duy nhạy bén của cậu lại cảm nhận được rất rõ chị gái này thực chất cũng đang cô độc giống mình, cũng đang vô cùng hoang mang như mình.
Từ đó về sau, Tô Tiểu Lãng âm thầm lập một lời thề: Đợi đến khi nào cậu lớn, cậu sẽ mua bánh ga tô dâu cho chị cả đời, cậu muốn chị ấy sẽ luôn luôn vui vẻ suốt cuộc đời.
Nhìn chiếc bàn trong phòng khách bầy bao nhiêu là thức ăn, ánh mắt Tô Tiểu Lương hiện rõ nỗi niềm hân hoan và hài lòng, song tâm trí cô vẫn không thể quên được điều kiện mình đã đồng ý với Dương Duệ, cô dịu dàng lựa lời dỗ dành và giải thích: “Tiểu Lãng, thức ăn em làm đều là những món chị thích nhất, nhưng tối nay... tối nay chị có hẹn với một người bạn, thế nên chúng ta ăn luôn vào bữa trưa được không?”
“Bạn?” Hơi nhíu mày, Tiểu Lãng nhìn rõ thái độ của cô có gì đó không được thoải mái, liền nghiêm giọng nói: “Là Dương Duệ phải không?”
Tô Tiểu Lãng quay người ngồi vào chiếc ghế sô pha trong phòng khách, nét tươi cười trên khuôn mặt dần dần tan biến, thay vào đó là thái độ nghiêm túc khó hiểu. “Không nhiều thì ít, mấy năm nay thỉnh thoảng vẫn có vài anh bạn xuất hiện xung quanh chị, nhưng từ trước tới nay chị chẳng bao giờ nhận lời đi ăn sinh nhật với bất kỳ ai ngoài em. Em nghĩ, chỉ có Dương Duệ mới có thể làm chị thay đổi thói quen bao nhiêu năm qua. Chị à, dù chị chưa bao giờ khẳng định giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần là người hiểu sơ sơ về chị thôi cũng đủ nhận ra trong lòng chị luôn có một người, anh ta có vị trí rất quan trọng. Người này, chính là Dương Duệ. Chị yêu anh ta, đúng không? Sáu năm nay anh ta không hề xuất hiện trong cuộc sống của chị, cho dù thậm chí trước kia lẽ còn có những vết thương để lại sẹo cho cả hai người, nhưng chị vẫn yêu anh ta”.
“Thằng bé ngốc nghếch, sao hôm nay lại diễn vở tâm trạng nặng nề thế? Chị và anh ta quen biết từ lâu, nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi, còn nói yêu với không yêu cái gì nữa?”
Không muốn nói nhiều với cậu em về vấn đề này nữa, Tô Tiểu Lương vừa cười vừa đưa bó hoa lên ngửi nói: “Hơn nữa, bữa cơm hôm nay là vì...”.
“Dương Duệ nói một câu rất đúng, trình độ tự lừa mình, lừa người của chị chẳng tiến bộ được chút nào cả!”
Lời lẽ hùng hổ đầy khí khái như vậy dường như đang báo hiệu rằng Tô Tiểu Lãng không còn là cậu bé trầm lặng và hay xấu hổ nữa, cánh tay cầm hoa của Tô Tiểu Lương bỗng run bần bật, trong đôi mắt trong veo như nước của cô lập tức hiện lên một dòng chảy là giao hội giữa nỗi kinh ngạc quá đỗi và cơn ủ ê tăm tối: Tiểu Lãng đã tạm biệt cái thời lẽo đẽo đi theo và nắm chặt vạt áo trước của mình quyết không buông tay, còn bản thân mình thì sao, đã hoàn toàn cáo biệt câu chuyện đẹp đến đỉnh điểm và đau lòng cũng đến đỉnh điểm của ngày xưa ư?
Cho dù có thể biến đổi từ Tô Tiểu Dương thành Tô Tiểu Lương, nhưng dấu vết Dương Duệ để lại vẫn đỏ thắm sắc son một cách kỳ dị, làm người ta mãi mãi không thể không để tâm.
Rõ ràng đã tan tành như tấm gương vỡ, nhưng những mảnh vỡ nhỏ nhoi vẫn lưu luyến tiếp tục phản chiếu lại chút ánh sáng đủ màu sắc.
Đây có được coi là một nỗi đau xót xa thầm kín ở trong lòng mà không thể nói ra được?
Không nói gì thêm, Tô Tiểu Lãng đẩy cửa bỏ đi. Lặng lẽ đặt bó hoa xuống rồi cất thức ăn vào tủ lạnh, bỗng nhiên trong người cô rưng rức một cảm giác rất bức bối khó chịu.
Đúng 5 giờ, Dương Duệ xuất hiện.
Bầu trời xanh thăm thẳm dần chuyển sang thứ màu mờ mịt trống vắng của hoàng hôn, hai hàng cây xanh bên đường chạy sâu hun hút, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm tầng tầng lá cây rung theo xạc xào.
Nắng chiều chói rực như ánh kim, ráng chiều rực rỡ thi nhau biến đổi nhanh chóng, trên con đường cao tốc dẫn đến sân bay quốc tế của thành phố Y. Hàng ô tô qua lại nối đuôi nhau tạo thành một vệt dài di động.
Dương Duệ mặc một chiếc áo sơ mi thụng màu tím hồng, anh lái chiếc Mercedes-Benz của mình một cách thận trọng, đôi môi đầy gợi cảm của anh như chất chứa bao tình cảm nồng ấm, hơi mấp máy. Tô Tiểu Lương lặng lẽ ngồi tựa vào lưng chiếc ghế bên cạnh lái xe, mặc một chiếc váy voan liền áo màu trắng tinh khiết, chiếc khăn choàng màu vàng nhạt thả sức tung bay, từng đường nét trên khuôn mặt nghiêng nghiêng hiện rõ vẻ thanh tú, cằm cô hơi hướng về phía trước, do vậy vẫn có thể nhìn ra mấy phần kiêu ngạo của năm đó.
Nghiêng mắt nhìn sang bên cạnh, Dương Duệ phá vỡ sự im lặng duy trì trong xe đã lâu, anh nói: “Sao không hỏi bây giờ chúng ta đang đi đâu?”.
“Đây là đường cao tốc ra sân bay, đương nhiên là đi ra sân bay”. Nhìn thẳng vào đối phương, từ lúc lên xe, Tô Tiểu Lương chưa hề chủ động mở lời chuyện trò, chỉ hỏi gì đáp nấy, mỗi câu trả lời đều ngắn gọn súc tích mà đánh trúng vào trọng tâm.
Hương cây cối hoa cỏ quen thuộc ùn ùn xông tới từ phía bên phải,