Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.

a kính, ngẩng mặt ngóng về phía chân trời, nơi trời đất đang chuyển vần cho lúc mặt trời lặn.
Ánh vàng đang tan dần, tan dần, từng lớp, từng lớp mây trùng điệp, ánh mặt trời xế chiều kéo bóng họ nghiêng dài trên mặt đất…






Thủ đô Râykiavích, Ai-len. Đến tới nơi, trời vừa chập choạng tối, bầu trời trong lành khi hoàng hôn sắp buông xuống nơi đây hệt như một viên ngọc tinh khiết kết tinh từ đất trời. Mặc dù đang là mùa hạ nhưng nhiệt độ ở đây không cao quá 10 độ, không chênh lệch là mấy so với độ cuối thu đầu đông của thành phố Y. Trong chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu lam nhạt, Tô Tiểu Lương xách theo túi đồ, gió chầm chậm thổi qua, gió luồn vào vạt áo thi nhau phát ra thứ âm thanh vù vù heo hút. Người đàn ông trong bộ đồ màu nâu kéo va li hành lý đi theo sau cô chính là Hạ Thần. Đã hơn nửa năm trôi qua, càng ngày tính tình anh càng ôn hòa và hiền dịu hơn, tưởng như đôi mắt cong cong lưỡi liềm của anh chính là hiện thân đặc trưng cho cái nhìn sáng suốt và sâu sắc nhất trong đời.
Ra khỏi sân bay, ánh mặt trời nghiêng nghiêng kéo bóng người trải dài ra đến cực độ. Mùa hạ ở đây, thời gian dành cho ban ngày rất dài và đêm đến khá muộn.
Trong khuôn mặt mộc không son phấn, Tô Tiểu Lương ngước mắt nhìn về ánh hào quang rực rỡ cuối chân trời, đôi mắt long lanh của cô nheo lại tạo thành một khe hở cong vút, trái tim bình lặng như không thể bình lặng hơn được nữa của cô chợt dậy lên những con sóng lăn tăn lâu rồi chưa gặp lại: Ai-len, tôi đến đây. Bạn có biết rằng, suýt chút nữa bạn đã trở thành bến đậu cuối cùng trong cuộc đời tôi không, nếu tất cả thành sự thật, thì có lẽ tôi đã có một mái nhà nhỏ màu xanh da trời kết hợp với màu be rồi đấy, đã có một người chồng đồng cảm, yêu thương và nâng niu tôi rồi đấy, cũng có thể sẽ có những đứa con đáng yêu hoạt bát lắm đấy.
Thế nhưng, cuối cùng thì bạn cũng chỉ là một người bạn đi ngang qua đời tôi mà thôi. Chỉ được đi ngang qua bạn mà thôi, đó không phải là lỗi của ai khác, mà chính là tôi, tôi không thể không mắc lỗi.
Cách cô vài bước chân, Hạ Thần không thể rời mắt khỏi cô, thế nhưng, anh cũng không muốn khuấy động mạch suy tư trầm lắng của cô lúc này.
“Đương nhiên là Blue Lagoon (Eo Biển Xanh). Gió hơi to rồi đấy, chúng ta đến khách sạn trước kẻo bị lạnh.”
Đến tới khu trung tâm 101 của thành phố, một tòa biệt thự mang phong cách cổ châu u lặng lẽ đứng trong màn đêm lạnh lẽo, không đủ nguy nga nhưng có đủ hào hoa phú quý.
Những tác phẩm hội họa trên thủy tinh đầy màu sắc làm khách sạn có đủ hơi hướng nhân văn, Tô Tiểu Lương nhanh chóng bị cuốn hút bởi phong cách của khách sạn này, nhân lúc Hạ Thần đang làm thủ tục Check-in, cô dạo một vòng ngắm nghía. Hai người vừa thưởng thức vừa xuýt xoa tán tụng trên đường đi nhận phòng, đến khi vào đến phòng, Hạ Thần trao trả cô va li hành lý rồi hình như không định ở lại mà quay ra cửa phòng, nhẹ nhàng nói: “Chuyến bay dài như vậy chắc chắn là em đã rất mệt rồi, tối nay ngủ sớm một chút đi, anh ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi anh nhé. Sáng mai anh sẽ gọi em dậy.”
Hai tay đút trong túi áo khoác, Tô Tiểu Lương cúi đầu nhìn xuống mũi giày của chính mình, trước khi cánh cửa kịp đóng kín lại, bất chợt có tiếng gọi khe khẽ của Tô Tiểu Lương cất lên: “Hạ Thần.”
“Ơi?” Hạ Thần quay lại, ánh mắt tỏa sáng trong ánh đèn vàng vọt mang không khí ấm áp, tỏa sáng nhưng không pha loãng, hệt như một viên đá quý tỏa ánh sáng dịu dàng.
“Em…” Đến chính bản thân cô cũng không hiểu trái tim mình đã nghĩ gì khi gọi cái tên này lên, Tô Tiểu Lương ngẩng đôi mắt mơ hồ lên, ngập ngừng không nói thành lời.
Nở một nụ cười ấm áp, anh quay lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói:
“Đừng suy nghĩ gì hết, chỉ cần giải tỏa được càng nhiều càng tốt. Anh mong em có được nguồn động viên tốt nhất khi đến tới nơi này.”
Cái ôm quá bất ngờ chợt làm toàn thân Tô Tiểu Lương cứng đờ, đột nhiên cô nhớ ra, đây là lần đầu tiên hai người họ ôm nhau thật sự sau khoảng thời gian đã khá xa như vậy.
Điều may mắn là, ngoài sự vững chắc, ấm áp và hương nước hoa dìu dịu ra, cô không hề cảm nhận thấy bất kỳ điều gì khác.
Cơ thể đang được ôm chặt trong vòng tay Hạ Thần của cô dần mềm mại và thư thái hơn, hai cánh tay cô đã nhấc lên nhấc xuống mấy lần rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thể đặt chúng lên người anh:
“Cảm ơn anh! Ngoài câu này ra, em không biết mình còn có thể nói được gì với anh.”
“Anh hiểu những gì em nói, anh cũng đoán được những gì em không nói ra, nhưng…”
Đẩy khoảng cách giữa hai người rộng ra, Hạ Thần nắm chặt lấy hai vai cô, đôi mắt anh sáng rực như thể có hàng ngàn vì sao lấp lánh bên trong:
“Thế nhưng, em có thể không cần nói gì cả, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, anh cũng vẫn cho em thời gian mà, hãy tin anh.”
“Em tin anh.” Chưa bao giờ cô có bất kỳ nghi ngờ nào về điều này.
Cùng chúc nhau ngủ ngon, Hạ Thần dặn dò cô mấy câu rồi đi ra.
Tắm giặt thay đồ xong xuôi, cuộn mình trong chăn đệm, Tô Tiểu Lương nhanh chóng chìm vào cơn mộn