
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341447
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1447 lượt.
u chẳng biết rốt cuộc Dương Duệ là ai, cũng chưa bao giờ thấy bức ảnh nào của anh ta, càng chưa bao giờ được nghe kể bất kỳ câu chuyện nào có liên quan đến anh ta. Nhưng cậu còn nhớ rõ, hai năm trước, khi Tô Tiểu Lương bị cảm, do không được đưa vào viện kịp thời mà lên cơn sốt dẫn đến hôn mê không biết bao nhiêu lần, nằm trên giường bệnh trong trạng thái mê man, hai má đỏ bừng, chị nắm chặt tay cậu, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại hai tiếng: Dương Duệ, Dương Duệ...
Đó là lần đầu tiên cậu nghe đến cái tên này và cũng ghi nhớ mãi, vì đã phải nghe nó trọn cả một đêm.
Sau đó cậu cũng từng hỏi qua Dương Duệ là ai, Tô Tiểu Lương chối đây đẩy bảo cậu nghe nhầm, chẳng qua chỉ là mình mê sảng linh tinh trong cơn sốt thôi.
Cậu là người sớm hiểu chuyện nên cũng đoán ra Dương Duệ nhất định phải là tên một người rất quan trọng với chị, nhưng người quan trọng đến thế nào mà nhắc đến tên cũng không thể được vậy?.
“Lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, thế này mà được gọi là chị à? Lần sau còn dám thế này nữa, cẩn thận em cho ăn đấm”.
Kiễng chân lên vỗ vỗ vào mặt cậu em trai, Tô Tiểu Lương vẫn trốn tránh không trả lời, vừa cười vừa đưa túi xách cho cậu, giả vờ rất ung dung tiến bước về phía trước.
Về đến nhà, Tô Tiểu Lương vội vàng trốn ngay vào phòng mình.
Tâm tư đang bấn loạn, bỗng nghe tiếng Tô Tiểu Lãng ngoài cửa vang lên: “Chị, em vào được không?”.
“Vào đi” quay vào gương để chỉnh lại sắc diện, khi cậu em đẩy cửa bước vào, mặt mũi cô đã chuyển ngay sang trạng thái tươi cười điềm đạm.
Tô Tiểu Lãng mang bữa tối vào cho chị, đặt bát cháo táo đỏ lên bàn rồi ngồi xuống bên thành giường, lặng im nhưng chăm chăm hướng ánh mắt vào bà chị đang ngồi trên chiếc ghế xoay, thần sắc trông có vẻ rất nghiêm túc.
“Chị, đối với em, chị là người cực kỳ quan trọng”.
Bất thình lình nghe người khác thổ lộ tình cảm làm Tô Tiểu Lương đang ngồi ôm chân bó gối có phần ngẩn tò te. Cũng như sáu năm trước, nó lớn lên rồi vẫn trầm tính ít nói, rất ít khi nói ra những lời lẽ xúc động và tình cảm như vậy. Ngày nay chuyện tình yêu chốn giảng đường đầy nhan nhản, đẹp trai lại giỏi giang hơn người như nó vẫn thường nhận được không ít bưu phẩm quà tặng bày tỏ tình cảm của các bạn nữ, nhưng nó vẫn lấy lý do đặt sự học lên hàng đầu để lạnh nhạt từ chối, thế nên số lượng bạn bè khác giới của nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù có nổi trội xuất sắc đủ đường nhưng Tô Tiểu Lương vẫn lo lắng, vì cô nghi ngờ nó bị ảnh hưởng bởi quãng thời gian tuổi thơ đó mà thành ra có xu hướng sống khép kín. Trong một lần hai chị em nói chuyện thân tình với nhau, Tiểu Lãng đã nói rõ và thể hiện rằng mình hoàn toàn không có vấn đề gì, khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, nó như vậy vì nó muốn tự lập sớm nhất có thể, bớt được phần nào gánh nặng cho Tô Tiểu Lương. Nghe được những lời tâm sự của nó khi đó, Tô Tiểu Lương đã xúc động rất lâu. Nhưng bây giờ, cô mơ hồ có cảm giác sự tình không giống trước kia, vì rõ ràng cô đọc được gì đó rất căng thẳng và lo âu trong ánh mắt của Tô Tiểu Lãng.
Có lẽ vì câu chuyện của sáu năm trước nên nó có cảm giác mất an toàn, một vết bút mực đen đậm như vậy, đối với một đứa trẻ mười hai tuổi mà nói có sức ám ảnh thực sự nặng nề.
Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Lương đưa tay lên xoa đầu cậu em, liến thoắng nói:
“Sao tự nhiên lại nói thế? Có phải vừa làm sai chuyện gì không? Thành khẩn khai báo thì chị tha cho, kháng cự thì phạt. Nói đi xem nào, tội lỗi thế nào?”
“Không có đâu, em chỉ... em chỉ rất muốn nói với chị như vậy thôi. Chị à, em đã lớn rồi, sao không thử để em chia sẻ một phần gánh nặng?”
Tiểu Lãng ngồi im bất động, ánh mắt trìu mến chăm chú nhìn người chị gái – chỗ dựa duy nhất của mình.
Chị ấy không vui, là vì người đàn ông có tên Dương Duệ đó ư?
Đọc ra nỗi xót thương trong ánh mắt sâu lắng của cậu em, Tô Tiểu Lương nhoẻn miệng, cố gượng cười thật thoải mái mà vỗ về, an ủi cậu em. Sau đó, giơ tay vẫy, chúc nó ngủ ngon.
“Chúc chị ngủ ngon!” Tô Tiểu Lãng cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đứng lên, thân hình cao ráo của nó trông như một cây thông thẳng tắp lạnh lẽo trong mùa đông.
“Em và Dương Duệ, ai quan trọng hơn?” Ra đến cửa bỗng từ miệng Tiểu Lãng bật ra câu nói này, nửa như câu chất vấn nửa như tự nói với mình.
Đang mải xức nước thơm lên tay, cùng với tâm trạng rối tinh rối mù, Tô Tiểu Lương nghe không rõ cậu em nói gì, hỏi lại: “Tiểu Lãng, em nói cái gì?”
“Không có gì, chị ngủ sớm đi”. Ngoảnh đầu lại nhoẻn một nụ cười ngượng ngùng, Tô Tiểu Lãng khẽ đóng cửa, tiếng bước chân xa dần.
Hít một hơi thật dài, Tô Tiểu Lương nằm vật xuống giường, rất muốn được ngủ một giấc thật ngon lành như mọi khi nhưng không làm thế nào để hình ảnh Dương Duệ không hiển hiện lên trong tâm trí mình được.
Phải thừa nhận rằng, anh ta là vết thương không thể dịu đi trong trái tim cô.
Đêm dài tĩnh lặng, Tô Tiểu Lương trằn trọc trở mình vì khó ngủ.
Kỳ thực, rơi vào tình cảnh mất ngủ cả đêm thế này không chỉ có một mình cô.
Sau đêm hôm đó, Dương Duệ cũng không đến tìm Tô Tiểu Lương nữa, thỉnh thoảng chạm mặ