XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Nhau Trọn Đời

Bên Nhau Trọn Đời

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341565

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1565 lượt.

ản, màu Dĩ Thâm thích, tay chị bất giác sờ lên cà vạt.
Dĩ Thâm mặc nhất định sẽ rất đẹp.
- Cô mua cho bạn trai đi! Đây là kiểu dáng mới nhất trong năm, giảm giá chỉ còn ba ngàn hai.
Mặc Sênh ngẩng người, đắt quá, gần bằng một tháng lương của chị, vả lại chị đâu có mang theo nhiều tiền thế. Chị nhìn cô ta lắc đầu vẻ xin lỗi, cô gái gật đầu cười tỏ vẻ thông cảm.
Ra khỏi cửa hiệu, lại thấy tiếc, chiếc áo là rất hợp với Dĩ Thâm. Bỗng nhớ đến cái thẻ Dĩ Thâm đưa. Chị quay trở lại:
- Ở đây có thanh toán bằng thẻ không?
Sau tiếng giở sổ sột soạt, cô gái nói:
- Chị ký tên vào đây.
Cầm lấy bút theo thói quen, định viết tên của chị, may là nhớ ra là thẻ của Dĩ Thâm, viết ngay ngắn ba chữ Hà Dĩ Thâm
Hà Dĩ Thâm cái tên chị đã viết không biết bao nhiêu lần.
Một lần chị giận anh, vì sao thì không nhớ, một mình mang sách vở lên lớp tự học, rõ ràng đang giải toán cao cấp vậy mà khi định thần nhìn lại, trên tờ giấy nháp dày đặc tên Hà Dĩ Thâm
Sau đó, đằng sau lưng vang lên tiếng Dĩ Thâm:
- Mặc Sênh, em viết sai rồi – Anh mỉm cười nhìn vào mắt chị.
- Làm gì có chuyện đó – Mặc Sênh bị bắt quả tang, xấu hổ cầm bút viết lại từng nét rồi đưa cho anh – Hà Dĩ Thâm sai ở chỗ nào đâu?
- Sai ở chỗ trật tự các nét, bộ khả trong chữ Hà phải viết bộ khẩu bên trong trước, sau đó mới đến mới nét móc. Nào, viết lại đi.
Thấy anh tỏ vẻ nghiêm túc như vậy chị đành cầm bút viết lại từng nét, sau khi viết xong mới phản ứng lại:
- Ờ, tại sao em phải viết tên anh nhỉ!
Ký xong Mặc Sênh trao lại cho cô bán hàng, cô gái đưa cái túi đựng áo cho chị mỉm cười tiễn khách:
- Lần sau chị lại đến nhé!
Hồi ức cũ khiến cho tâm trạng Mặc Sênh vừa vui vẻ vừa ảm đạm. Ra khỏi cửa hiệu chị bỗng dừng lại.
Những ngày ngọt ngào xưa đã xa vời, còn nỗi buồn hiện tại cứ bám riết, bao giờ họ mới có thể quay trở lại những ngày hạnh phúc xưa? Tình trạng như hiện nay đến bao giờ mới kết thúc?
***
Đoán là Dĩ Thâm không về sớm, Mặc Sênh giải quyết bữa tối ngoài đường, hơn tám giờ mới về nhà.
Mở cửa, trong phòng tối om.
Đang mò mẫm tìm công tắc điện, thì một giọng đàn ông trầm ấm vang lên:
- Về rồi sao?
Dĩ Thâm? Vì chưa chuẩn bị về tâm lí nên Mặc Sênh giật mình.
Tiếng nói vọng ra từ ban công, bóng dáng cao lớn, anh đứng quay lưng về phía chị, không ngoảnh đầu lại. Không khí nặng nề bao quanh họ.
- Tại sao không nghe điện thoại? – Dĩ Thâm hỏi nhỏ, đốm lửa của điếu thuốc lóe lên giữa các ngón tay.
Điện thoại ư? Điện thoại di động ư?
Mặc Sênh lấy điện thoại trong túi ra, thấy đã tắt máy:
- Điện thoại hết pin – Chị nói nhỏ.
“Hết pin? Thì ra là vậy”. Dường như Dĩ Thâm thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của anh bỗng trở nên mệt mỏi: e
- Em ngủ sớm đi.
- Vâng – Mặc Sênh trả lời, nghĩ một lát, chị nói như đã hạ quyết tâm – Dĩ Thâm… em có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì?
Mặc Sênh cắn môi ấp úng:
- Em cảm thấy chúng mình thế này không giống như vợ chồng, chúng mình…
- Thật ư? – Giọng Dĩ Thâm vẻ giễu cợt – Vậy vợ chồng phải như thế nào? Về mặt này em có kinh nghiệm hơn tôi.
Không có tiếng trả lời, Dĩ Thâm tắt thuốc ngoảnh đầu nhìn. Cách đó mấy bước Mặc Sênh đứng ngây người, tay cầm túi, đầu cúi gầm như người có tội, môi mím chặt, mặt tái nhợt.
- Em mua áo cho anh – Mặc Sênh nói, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà – Nhưng em mua bằng thẻ của anh, anh có muốn thử không?
Nỗi buồn lại trỗi dậy, Dĩ Thâm nắm tay một cách vô ý thức.
Bao nhiêu năm qua, anh đã mơ tới ngày này, Mặc Sênh đứng trước mặt anh, giơ tay có thể chạm vào người cô ấy, hoàn toàn không phải là ảo giác. Bây giờ cô ấy đã thực sự đứng trước anh, bằng xương, bằng thịt, anh còn muốn gì nữa?
- Em… – Dĩ Thâm dịu giọng, giọng nói dịu dàng đột nhiên dừng lại, ngước nhìn mái tóc của chị, anh tái mặt.
Cảm nhận ánh mắt gay gắt của anh, Mặc Sênh ngẩng đầu. Anh ấy đang nhìn mái tóc của mình ư? Chị lúng túng:
- Em …em mới sửa tóc.
- Tôi có mắt, tự nhìn được – Giọng nói khô khan, ánh mắt như ngưng lại, cuối cùng anh quay mặt đi, dường như nếu tiếp tục nhìn anh sẽ không chịu nổi.
Dĩ Thâm lại châm thuốc hút, lúc sâu mới nói như cố nén điều gì:
- Em đi ngủ đi.
- Nhưng…
- Bây giờ không nên nói gì với tôi nữa – Anh thô bạo ngắt lời.
Mặc dù rất mệt nhưng Mặc Sênh không hề buồn ngủ, nằm trên giường nghe tiếng bước chân của Dĩ Thâm từ ban công đến phòng sách, từ phòng sách đến phòng khách, sau đó là tiếng đóng cửa, cuối cùng tất cả hoàn toàn yên tĩnh.
Chị không biết mình ngủ thiếp đi như thế nào.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy cảm thấy cổ họng khô rát, theo kinh nghiệm bấy lâu, có lẽ chị lại bị cảm.
Dĩ Thâm đã ra khỏi nhà, Mặc Sênh tìm thuốc uống, ăn bữa trưa qua loa, vẫn thấy khó chịu, bèn đi ngủ.
Khi tỉnh giấc, bên ngoài cửa sổ, trời đã tối. Dĩ Thâm đứng cạnh giường đặt tay lên trán chị, anh có vẻ lo lắng.
Mặc Sênh nhìn anh tưởng mình đang nằm mê. Dĩ Thâm bỏ tay ra, nói diu dàng:
- Dậy đi, tôi đưa em đến bệnh viện.
- Không cần, không nghiêm trọng đâu, em chỉ bị cảm thôi.
- Em đang sốt.