
Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341113
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1113 lượt.
ên đưa điện thoại cho chị: “Dĩ Văn muốn nói chuyện với cô.”
Mặc Sênh bối rối đón điện thoại từ tay Dĩ Thâm: “A lô!”
“A lô, Mặc Sênh.” – Giọng Dĩ Văn dịu dàng xa xôi.
“Dĩ Văn, đã lâu không gặp”
“ Đúng, đã lâu không gặp”
Nói xong hai câu đó cả hai đều lim lặng không biết nên nói tiếp thế nào, cuối cùng Dĩ Văn lên tiếng trước “Mặc Sênh, mấy năm nay sống thế nào?”
“Vẫn tốt, thực ra cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt.”Mặc Sênh cố tỏ ra thoải mái, Không để ý lúc đó Dĩ Thâm chăm chú nhìn mặt chị.
“Alô” – Lại im lặng, Dĩ Văn nói: “Cậu cho mình biết cách liên lạc đi chúng mình tìm chỗ nào đó gặp nhau.”
“Cũng được.” – Mặc Sênh đọc số điện thoại cầm tay của mình.
“Vậy, tạm biệt”
“Tạm biệt”
Cúp máy xong chị trả lại cho Dĩ Thâm, nhưng anh không nhận: “Ghi số máy của cô vào”
Mặc Sênh nhìn anh, đoạn cúi đầu bấm vào những chữ cái trên bàn phím, nhưng chị gặp khó khăn.
“Anh dùng cách nào nhập chữ Hán?”
“Viết từng nét”
“Ồ”
“Vẫn không ghi được” – Chị ngước nhìn anh bối rối -Chữ “Mặc” ghi thế nào?
Dĩ Thâm giơ tay cầm lại máy: “Để tôi”
Mặc Sênh bối rối nhìn ngón tay thon dài thanh tú của Dĩ Thâm lướt trên màn hình màu xám bạc, vài giây sau ghi xong, anh bỏ máy vào túi.
“Ngay cái tên Trung Quốc của mình cô cũng quên làm sao viết được?”
“Không phải, máy của anh tôi không biết dùng” – Mặc Sênh giải thích.
Anh nhìn chị, không nói gì. Bữa ăn tối trôi qua trong không khí nặng nề, thậm chí kéo dài đến lúc họ ra về.
Mặc Sênh xuống xe, quay đầu nhìn anh vẻ áy náy “Cảm ơn đã đưa về.”
Anh gật đầu phóng xe đi.
Mặc Sênh đứng mãi ở đó, như không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, không biết chị đã đứng bao lâu, mãi đến khi cảm thấy ánh mắt lạ lùng của người qua đường mới sực tỉnh, vội rảo bước về nhà.
“Lại đi gặp đối tượng hả?” – Mặc Sênh kêu lên.
“Nói nhỏ thôi”- Hoa Tiên Tử lấy tay bịt miệng Mặc Sênh nhưng chị vẫn cố nói, Tiểu Hồng cảnh cáo chị: “Không được tiết lộ, biết không?”
Mặc Sênh gật đầu, cậy bàn tay Tiên Tử vẫn đang bịt chặt miệng mình, hỏi: “Em định đi gặp đối tượng thật à?”
“Không phải là em mà là chúng ta”
“Sao? Sao lại thế?” – Mặc Sênh nghi hoặc nhìn Tiên Tử.
“Ở cái tòa soạn này chỉ có chị và em là nhiều tuổi nhất, không nhanh chóng kiếm lấy một ông thì đợi đến bao giờ nữa?” – Cô ta chạy đến lật nhanh tờ lịch trên tường: “Hôm nay có hai ông kỹ sư của công ty đến đăng ký quảng cáo, hai chị em mình cùng đi, vừa khéo.”
“Em thích thì cứ đi, chị không đi !”
“Họ có hai người, một mình em làm sao đối phó được. Chị Sênh, ngày thường em rất tốt với chị đúng không? Hôm nay em có thành công hay không tất cả là nhờ vào chị” – Tiên Tử nài nỉ, giọng thiểu não như con chó con bị bỏ rơi, có vẻ cô ta thực lòng hy vọng vào cuộc gặp sắp tới.
“Sao em không hẹn riêng từng người?”- Mặc Sênh cảm thấy quan tâm thực sự.
“Không được. Như vậy không hiệu quả, vả lại em cần chị giúp đỡ.”
“Chị ư? Chị giúp được gì ?” – Mặc Sênh nhăn nhó, cảm thấy có lẽ không nên từ chối.
Thấy Mặc Sênh đã nhượng bộ, Tiên Tử lôi từ trong ngăn kéo ra một đống đồ, mấy bộ tóc giả, cái màu đen, cái màu vàng, hình thù kỳ dị, cả đôi khuyên tai to như cái vòng đeo tay, lại còn bộ quần áo sặc sỡ.
“Những cái này để làm gì?” – Mặc Sênh nhìn đống đồ trên bàn ngạc nhiên hỏi.
“Để làm cho chị xấu đi, làm nền cho em, để em nổi bật lên”
“Trời! ý tưởng đến hay! Chị là nạn nhân thứ mấy đây?” – Mặc Sênh bật cười.
Sắp hết giờ làm việc, Hoa Tiên Tử kéo tay Mặc Sênh lao xuống cầu thang, một lúc lâu sau họ mới xuống được tầng một, bỗng Tiên Tử kêu lên: “Trời ơi, thỏi son! Sao em có thể quên nhỉ, chị đứng đây nhá, em xuống ngay.”
Mặc Sênh đứng đợi ngoài cửa. Thình lình cảm thấy gáy nóng ran, chị quay ngoắt lại, quả nhiên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình trân trối. Dĩ Thâm! Anh khẽ gật đầu.
Tim đập mạnh, Dĩ Thâm đến tìm mình ư? Đã một tháng trôi qua kể từ bữa ăn tối đó, chị và Dĩ Thâm không hề liên lạc với nhau. Có phải lần này anh đến tìm chị không?
Chân chị bất giác bước về phía anh.
“Sao anh lại đến đây?”
“Tôi chờ một người.” – Dĩ Thâm trả lời ngắn gọn.
“Chờ…”- Biết mình lại lỡ lời, chị vội im bặt.
“Dĩ Thâm!” – Cùng với tiếng nói trong trẻo, một cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp xuất hiện, Mặc Sênh cảm thấy tức thở .
“Người tôi chờ đã đến, tôi đi trước đây.” – Dĩ Thâm điềm tĩnh nhìn chị, đoạn đến bên cô gái, hai người sánh vai nhau đi.
“Tạm biệt, tạm biệt” – Chị mấp máy môi.
Mặc Sênh đứng chết lặng nhìn theo hai người đi về phía bãi đỗ xe, dường như chân không thể nhúc nhích một bước, khi Tiểu Hồng chạy đến kéo tay lôi đi chị mới sực tỉnh: “Đi thôi, sao lại đứng ngây ra thế? Nhanh lên, kẻo lại không kịp, còn phải hóa trang cho chị nữa, nhớ đấy, chị phải chịu thiệt một chút nhá, cố tỏ ra vụng về thì càng hay …”
Không cần hoá trang, bộ dạng Mặc Sênh đã đủ ngây ngô, cử chỉ chạm chạp, hoàn toàn có thể làm nổi bật một cô Hoa Tiên Tử nhanh nhẹn, duyên dáng.
Anh lại đứng chờ.
Mặc Sênh nhìn qua cửa sổ, Hà Dĩ Thâm trang nhã gọn gàng trong bộ trang phục giản dị, q