
Cô Vợ Trẻ Con Mười Triệu Của Tổng Giám
Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341109
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1109 lượt.
>“Không đâu, họ nhất định sẽ cùng nhau…” Không hiểu tại sao tôi lại tin chắc như vây: “Cô ấy sẽ trở về.”
cô ta không tin: “DĨ VĂN, cậu không phải là cô ấy, sao cậu biết.”
tôi không trả lời.
nhưng tôi đã nhiều lần tự nói với mình, làm sao có thể cô ấy có thể không trở lại?
DĨ THÂM vẫn đang chờ kia mà!
Chỉ có điều chúng tôi không ngờ lại lâu như vậy, chờ đợ không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ.
Một năm, hai năm…năm thứ năm… năm thứ sáu.
Năm thứ bảy.
Hôm đó tôi mang đến cho DĨ THÂM chai tương quả do mẹ tôi làm , khi bỏ
vào tủ lạnh thấy tủ trống không, chẳng có gì ăn được, vậy là tôi kéo DĨ
THÂM đi siêu thi.
Ngày cuối cùng siêu thị đông nghẹt.
Chúng tôi vừa đi vừa chuyện phiếm, lần gặp mặt cách đây đã hơn hai tháng.
Sau đó tôi nghe thấy có tiếng đồ đạc gì đó bị đổ.
Bất giác quay đầu lại.
Trong tiếng hàng đổ tôi nhìn thấy cô ấy.
Từ lần cuối gặp nhau ở nhà hàng Mcdonald, đã bảy năm trôi qua, tôi dột
nhiên thấy quãng thời gian dằng đẳng như vậy chỉ như khoảnh khắc của một
cái quay đầu.
Cuộc đời là dâu bể.
Cái thay đổi chỉ là trai tim ngày càng chai sạn của tôi, cái thay đổi chỉ là cái vỏ bề ngoài càng như hóa đá của DĨ THÂM.
Con cô ấy hầu như không thay đỏi.
Vẫn nụ cười vô tư.
Hôm đó về đến nhà, ngồi trên ghế sofa, nhìn trời sáng dần qua cửa sổ.
Do bận công việc, căn nhà thuê đã lâu không sử, chậy hoa trên ban công
mua về để đấy, không biết đã ra hoa tự lúc nào, vài cánh đã tàn phất phơ
trước gió, chỉ còn một cánh màu dỏ trên đài hoa nhỏ xíu màu tím nhạt.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình giống như loài hoa không biết tên này.
Lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ tàn, ngày tháng trôi qua không ai hỏi thăm