XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341895

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1895 lượt.

n số bồi thường vi phạm hợp đồng ấy, có thể sẽ làm cho anh Lệ khó xử đấy.”
Phương Nam không còn gì để nói, cô lại cuộn người trên chiếc ghế lười kia, một hơi uống sạch rượu vang trong ly.
Điện thoại đổ chuông, lần này là điện thoại ở trong túi của Giản Minh, Giản Minh nhấn nút nghe, giọng nói vang dội của chị dâu Văn Quyên, nói với Giản Minh rằng đã lấy được áo cưới, chị ấy sẽ sang ngay. Giản Minh vừa vâng dạ trả lời, vừa đưa mắt nhìn Phương Nam.
Phương Nam tự nhiên thoải mái, nhưng tinh thần suy sụp, cởi chiếc áo ngủ của Lăng Lệ ra ngay trước mặt Giản Minh, mặc quần áo của mình vào, từng chiếc từng chiếc một.
Cô rất gầy, rất sạch sẽ, trên người không có vết tích của những nụ hôn sau cơn kích tình quá độ. Khi Lăng Lệ trào dâng, một vài thói quen và bản lĩnh nào đó, Giản Minh nắm rất rõ, niềm đam mê đặc biệt của anh sẽ không để cho một lần yêu đương kịch liệt trôi qua một cách bình thường, mà không hề để lại bất kỳ một “vật kỷ niệm” nào. Có điều, đứng trên cương vị của bác sĩ, suy nghĩ cho sức khỏe của bệnh nhân, Lăng Lệ có thể đưa Phương Nam về nhà thỏa mãn tình dục được không? Có cho phép Phương Nam uống rượu vang không? Có để cô ấy ăn mặc phong phanh như thế này đi tới đi lui trong nhà không? Có chạy thật xa để mua băng vệ sinh cho cô ấy không? Chẳng nhẽ anh xử lý việc này tuyệt tình đến như vậy sao? Chiều nay anh biết chị dâu Văn Quyên sẽ đến, trong tình huống không có gì chắc chắn, anh có dám để Phương Nam gặp mặt chị dâu không?
Phương Nam mặc xong quần áo giày dép, chỉnh sửa lại khăn quàng và găng tay, khi khoác túi xách lên vai, trong lòng Giản Minh đã bình tĩnh trở lại, trầm tĩnh dịu dàng, “Để em tiễn chị đi.”
Phương Nam đặt tay lên chốt cửa, ngừng một lúc, bỗng nhiên nói, “Giản Minh, chị chẳng còn gì nữa rồi, có thể trả anh ấy cho chị không?”.
Giản Minh buột miệng nói luôn, “Vốn dĩ anh ấy cũng không phải của chị.”
Đôi mắt Phương Nam ngân ngấn nước, vẻ cao ngạo, ngang ngược, hung hăng, nạt nộ vừa nãy đã không còn, chỉ còn lại sự ngoan cố, “Anh ấy là của chị, chỉ có điều sau đó bị em cướp đi mất.”
Giản Minh cố chấp, kiên trì, lý trí, “Em chưa bao giờ cướp thứ gì của ai cả, Lăng Lệ cũng chưa từng thuộc về bất cứ người nào, anh ấy có ý chí của bản thân anh ấy, muốn ở cùng với ai, em và chị không quyết định được.”
Nhưng sự cố chấp của Phương Nam thực sự làm người ta chẳng biết làm thế nào, “Nói cho cùng, đều là vì tiền cả,” Cô nói, “Giản Minh, chị cũng có nghe nói, em đã từng vì tám mươi vạn, bán đứt gia đình của mình, bây giờ em cần bao nhiêu tiền? Chị đưa.”
Một chút thương cảm của Giản Minh dành cho Phương Nam vừa mới nhen nhóm lên một chút, đã bị lời nói này của cô ta dập tắt không còn thấy bóng dáng đâu nữa, cô cười, “Trước đây em bán, là vì người kia vừa đúng cái giá đó, bây giờ, em không muốn cho, cũng không muốn bán.”
Phương Nam mỉa mai, “Đó là đương nhiên, em sẽ lấy được nhiều thứ hơn từ gia đình nhà họ Lăng.” Bỗng nhiên tự trách móc,”Chỉ tại chị nghèo.”
Giây phút này, Giản Minh chỉ cảm thấy không thể nói chuyện được nữa, ánh mắt không kiềm chế được ép sát vào Phương Nam, “Khi chị làm dâu gia đình nhà họ Lăng, chị có được thứ gì? Nếu như chị không có, tại sao lại quả quyết rằng em sẽ có?”.
Phương Nam không trả lời, trốn tránh ánh mắt của Giản Minh, trầm mặc.
Trong lúc trầm mặc, Giản Minh mở cửa, để Phương Nam ra, tiễn ra đến tận cửa thang máy, nói lời chia tay, “Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe, đừng uống rượu nữa.”
Phương Nam cúi đầu không nói, không thèm để ý đến Giản Minh, thang máy đến, nơi cửa thang máy vừa mở, chị dâu Văn Quyên đứng đó, không trốn được, lại còn gặp nhau. Có thể quá bất ngờ khi thấy Phương Nam xuất hiện ở đây, chị dâu Văn Quyên nhất thời không nhúc nhích, nhìn Phương Nam một lúc lâu.
Phương Nam bước vào thang máy trước, lạnh lùng hỏi Văn Quyên, “Đi ra, hay là đi xuống?”.
Lúc này Văn Quyên mới bước ra khỏi thang máy, ôm lấy Giản Minh, tư thế giống như bảo vệ, “Minh, em không sao chứ?”.
“Dạ không sao.” Giản Minh cũng ôm lại chị dâu Văn Quyên, cử chỉ, thái độ thân mật. Liếc mắt nhìn Phương Nam, khuôn mặt gầy gò tiều tụy của cô ta, dần dần biến mất sau cánh cửa thang máy.
“Cô ta đến làm gì?”. Vào nhà, Văn Quyên bùng nổ, không giữ nổi bình tĩnh, hỏi luôn một tràng, “Cô ta đến một mình sao? Đã nói gì với em?”.
Giản Minh pha cho chị dâu một bình trà hoa hồng, chậm rãi, bình tĩnh, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chị dâu nghe.
Văn Quyên túm lấy trọng điểm, “Ý em là, khi về đến đây, đã thấy cô ta đã trong nhà rồi sao? Còn mặc áo ngủ của Lăng Lệ?”. Nói đi đôi với làm, Văn Quyên còn nhặt chiếc áo ngủ lúc nãy Phương Nam quẳng trên nền nhà lên, ngửi ngửi, “Chắc không ở trần ở truồng chứ nhỉ?”. Đi đến phòng ngủ xem chiếc giường với chăn ga gối nệm xộc xệch, ngồi lên đó, tư thế như chó trinh thám, kiểm tra từng centimet trông rất buồn cười, “Chú Lệ nhà ta sẽ không làm chuyện thiếu đạo đức như thế này đâu, mẹ kiếp chứ chị sợ cô ả dẫn mấy thằng chẳng ra gì về đây làm chuyện bậy bạ.”
Giản Minh vỗ tay lên ngực, “Chị dâu, đừng hù dọa