
Tác giả: Phương Tranh
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341888
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1888 lượt.
“Thế thì ở đây luôn đi, anh trai chị dâu mong còn chẳng được nữa là, ngày nào cũng được chơi với món đồ chơi Đông Đông.”
Giản Minh nhăn mặt làm xấu, “Những thứ khác em không sợ, chỉ sợ anh chị chiều Đông Đông quá, mai này em không quản lý nổi cái thằng giặc con ấy.”
Lăng Lệ nhéo cằm bà xã, “Em biết thế là tốt.”
Không khí nói chuyện vui vẻ thế này, Giản Minh tranh thủ hỏi, “Đúng rồi, cửa chống trộm của nhà mình chị dâu cũng thay luôn, chắc phải để lại một chiếc chìa khóa mới ở chỗ chị dâu đây, có chuyện gì chúng mình dễ xoay xở.”
Lăng Lệ không có ý kiến gì, “Được.”
Giản Minh vờ như không có chuyện gì, “Hình như trước đây không để chìa khóa nhà ở chỗ chị dâu thì phải?”.
“Thời đó Phương Nam không đồng ý.”
“Ồ,” Giản Minh vò đầu, “Thế chìa khóa cũ của nhà mình có phải bị mất một cái không? Cánh cửa cũ vẫn còn tốt lắm, có người thợ muốn lấy, em đồng ý đưa luôn cả chìa khóa cho người ta, đếm tới đếm lui vẫn còn thiếu một chìa, hay là bảo họ mang về thay khóa mới, nếu như bị mất sẽ chẳng an toàn chút nào.”
Lăng Lệ mới sực nhớ ra, “Anh chưa đòi lại chiếc chìa khóa của Phương Nam.” Nhìn thấy Giản Minh trừng mắt nhìn, anh vội vàng giải thích, “Lúc ấy anh quên mất, sau này khi nhớ ra, cảm thấy người ta tuyệt đối sẽ không quay lại tìm mình, đòi lại chiếc chìa khóa thấy nhỏ mọn quá, sau đó nữa thì chỉ nhớ đến em thôi, quên béng mất chuyện này…”. Dưới ánh mắt của Giản Minh, giọng nói mỗi lúc một nhỏ đi, tại vì biết mình sai chứ sao nữa.
Giản Minh trêu đùa, “Sao em cứ thấy anh giống như mong chờ có một ngày nào đó người ta cầm chìa khóa, nửa đêm lặng lẽ xuất hiện trên giường của anh, tạo cho anh một niềm vui bất ngờ chứ gì?”.
Lăng Lệ kêu oan, “Làm gì có chuyện đó, em biết anh ngủ thường chốt cửa trong nhà, có chìa khóa cũng không vào được.”
Giản Minh bĩu môi, nhõng nhẽo, “Em thấy anh cố ý, cũng không nói sớm với người ta, em ở đây thời gian dài như vậy mà anh cũng không lo lắng xem em có sợ không, thật đấy, chẳng quan tâm đến em chút nào.”
Giản Minh chưa từng chỉ trích Lăng Lệ như thế này bao giờ, cho dù là chỉ đùa, hôm nay chắc giận thật rồi, Lăng Lệ vội ôm bà xã vào lòng, cố hết sức an ủi, “Không có thật mà, anh nói cho em nghe…”.
Giản Minh nghe Lăng Lệ kể xong một lượt, lấy thêm dũng khí, “Dạo này anh còn đi thăm Phương Nam không?”.
“Mấy ngày nay hầu như không đi thăm,” Lăng Lệ vốn dĩ vẫn hay kể hết cho Giản Minh nghe, để làm tiêu tan cảm giác không an toàn và không vui trong lòng Giản Minh, kể từng chi tiết, giai đoạn hóa trị này của Phương Nam đã kết thúc, nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà, rồi sẽ quay lại kiểm tra xem kết quả hóa trị như thế nào. Có điều mấy hôm trước gọi điện thoại cho Lăng Lệ, nói rằng đến tháng, rất khó chịu, hoa mắt chóng mặt, ở nhà lại không có ai chăm sóc cô ấy, có lời mời hơi quá đáng, hỏi anh có thể đến chăm sóc cô ấy một chút được không? Lăng Lệ kiếm cớ bảo có việc rất quan trọng cần làm, Phương Nam tiếp tục đưa ra một đòi hỏi quá đáng, có giúp cô ấy mua một vài đồ dùng cho phụ nữ được không, nhà cô ấy hết rồi. Lăng Lệ sợ nhất những đòi hỏi quá đáng vượt quá bổn phận này của Phương Nam, cách để anh giải quyết những yêu cầu quá đáng này là, giao cho cháu dâu tương lai của mình, “Nếu bà Tiền gọi điện thoại hỏi việc gì, em giúp thầy xử lý một chút.” Sau đó đi làm việc của mình.
Cách xử lý công việc của Mễ Lợi thường rất có hiệu quả và kịp thời, đồ dùng của phụ nữ cho bà Tiền mua qua mạng, bảo chuyển phát nhanh mang đến. Thời gian này, Mễ Lợi đã giúp Lăng Lệ xử lý rất nhiều việc tương tự như vậy, nửa đêm chạy đến khám cho bệnh đau dạ dày của bà Tiền, nửa đêm còn đưa bánh mì sang cho bà Tiền luôn trong trạng thái ăn mặc hở hang, nhiều lúc còn đấm bóp cho bà Tiền…
Sau khi giả vờ thăm dò xong, kể lại cho chị dâu, sự tình giống như cô suy đoán, khi ly hôn Phương Nam không biết có ý đồ gì không, mà không trả chìa khóa, Lăng Lệ cũng không đòi lại, việc này đã cho cô ấy cơ hội có thể tự do ra vào trong căn hộ này. Mà cô ấy còn giở thủ đoạn ra nữa, trước mặt Giản Minh, tạo dựng hiện trường “sự thật” như đã nối lại tình xưa với Lăng Lệ, hy vọng rằng Giản Minh tức giận lên, rời khỏi Lăng Lệ, có điều sự việc không được như cô ấy mong muốn.
“Xem ra, việc này phải giấu Lăng Lệ rồi nhỉ?”, Văn Quyên hỏi.
“Đợi chị ta có kết quả xét nghiệm xong rồi hẵng tính vậy, quá trình này cũng đã đủ khó chịu lắm rồi, anh Lệ biết chị ấy đến đây gây rối, chắc chắn sẽ tức giận, không gặp mặt chị ấy nữa, những tháng ngày về sau của chị ấy chắc sẽ còn khó khăn hơn?”. Giản Minh bình tĩnh, “Bây giờ thứ gì em cũng có rồi, mặc dù không khỏe mạnh trăm phần trăm, nhưng so với Phương Nam, quả thực em quá hạnh phúc rồi. Người có được may mắn, nên hiểu cho sự không may mắn của người khác, nếu không thì lại vui quá hóa buồn…”.
Lại chuyển về nhà mình, Giản Minh đã xin nghỉ phép để kết hôn, sắp xếp lại nhà cửa, chuẩn bị tâm lý, chụp ảnh cưới, chuẩn bị làm cô dâu. Giản Minh móc từng chiếc quần áo của mình, của Lăng Lệ vào tủ, một ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô, giả thiết nếu như sự v