80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341869

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1869 lượt.

y thôi, Phương Nam còn nói lời tạm biệt với anh, “Em đi đây, phải nhớ đến em đấy, đừng có nhíu mày suốt như thế…”. Lăng Lệ hận, muốn tôi không nhíu mày, cô lại dùng cách này sao? Anh cũng hối hận, tại sao không phát hiện sớm hơn cô ta có ý đồ này chứ? Cho dù chỉ phát hiện ra một chút thôi, mấy ngày trước anh sẽ không nói với cô ta những lời tuyệt tình như thế. Anh còn cảm thấy sợ, khuôn mặt biến dạng của Phương Nam cứ lắc lư trước mặt anh. Anh muốn khóc, anh nhớ Giản Minh nói rằng, “Anh Lệ này, ngày nào anh muốn khóc, nhớ đừng khóc một mình, bây giờ anh còn có em.” Anh nhớ Giản Minh, bây giờ anh cần cô ấy, anh muốn trốn vào trong lòng cô ấy để nương tựa và trú ẩn. Lăng Lệ nhổm dậy, loạng choạng, vội vàng lao ra khỏi phòng.
Có người ngăn lại, “Đi đâu?”.
“Tôi muốn tìm Giản Minh,” Ánh mắt Lăng Lệ hoảng loạn, dáng vẻ mơ hồ, “Tôi phải đi gặp vợ tôi.”
“Để tôi đưa anh đi, về nhà hả?”.
Lăng Lệ không quên Giản Minh đang gặp La Thế Triết ở phòng trà, nói chính xác địa điểm của phòng trà. Thế rồi, có người đưa anh đến quán trà. Lên tầng hai của phòng trà, đi qua mấy chiếc bàn, sau một tấm bình phong khắc họa những bông hoa, Lăng Lệ nhìn thấy Giản Minh và La Thế Triết đứng trước cửa sổ nói chuyện, bên cạnh Giản Minh có mấy kệ hoa, trên kệ hoa có trang trí chậu hoa lan, những lá lan dài mướt mát. Họ đứng quay lưng lại với anh, đang nói chuyện rất chăm chú, giọng nói của La Thế Triết vẫn luôn đều đều như máy điều hòa, “Một khi cái gì cũng không sợ, chi bằng lấy anh lần nữa đi. Anh là cha đẻ của Đông Đông, cả gia đình ba người chúng ta được đoàn tụ.” Anh mở lòng bàn tay ra về phía Giản Minh, trong lòng bàn tay là hai chiếc nhẫn bạch kim cũ, Giản Minh nhìn La Thế Triết, thái độ điềm nhiên, thờ ơ, ánh đèn trong phòng hắt xuống mái tóc đen nhánh của cô, làm cho màu mắt cô càng thêm thuần khiết. Bước chân của Lăng Lệ dừng lại, bật cười, ý cười sâu thẳm mà tuyệt vọng, cầu hôn kiểu này, hay hơn anh nhiều, nói ra thì, anh chưa từng nghiêm chỉnh cầu hôn Giản Minh… Thảo nào anh sẽ đánh mất, đánh mất từ lần này đến lần khác. Không chậm trễ dù chỉ một giây, anh quay lưng bước vội đi, giống như chưa từng xuất hiện. Giống như trong phút chốc, cả cơ thể và thế giới này đều trở nên trống rỗng, trống rỗng đến nỗi chẳng còn suy nghĩ nào nữa.
Lại bị đưa về văn phòng của mình ở khoa Nội tiết, khi rời khỏi đó, phó chủ nhiệm Lăng dù sao ít nhất cũng còn có chút sức sống, khi quay trở về, giống như một xác chết, mặt mũi nhợt nhạt, ai nói gì cũng không có phản ứng. Đối với Lăng Lệ, không phải anh không có phản ứng, anh chỉ không nghe thấy, không nhìn thấy mà thôi. Ngồi trước bàn làm việc, móc trong túi áo blouse ra bức thư Phương Nam gửi cho anh, là nét chữ của Phương Nam, viết bằng tay, viết ngoáy xiên xẹo, ngoài cái tên của bản thân mình có thể viết đẹp như rồng bay phượng múa ra, chữ của cô ấy từ trước đến nay vẫn luôn xiên xẹo như thế, trên trang giấy chi chít lộn xộn những chữ là chữ, Lăng Lệ đọc bức thư.






“Anh Lệ, là em, Phương Nam.
Khi anh nhận được bức thư này, có lẽ em đã rời khỏi thế giới này rồi. Viết bức thư này, là bởi vì, anh là người duy nhất trên thế giới này đáng để được em nghiêng mình nói lời tạm biệt. Bởi vì anh, em không muốn đến một cách lặng lẽ, rồi sau đó chết cũng chết một cách lặng lẽ, em muốn anh phải nhớ mãi về em.
Từ trước đến nay, lý tưởng của cuộc đời em, chỉ có một chữ, tiền! Những thứ khác đối với em mà nói, đều giống như cứt chó. Anh Lệ, em không cần phải giấu giếm, gặp được anh, được yêu anh, kết hôn với anh, thậm chí là ly hôn, lý tưởng của cuộc đời em chưa bao giờ thay đổi. Thực ra cũng không phải hoàn toàn như thế, sau khi chúng ta ly hôn, khi em ý thức được rằng, trong chùm chìa khóa của em có một chiếc chìa khóa, có thể cho em quay về, và khi em vô cùng vô cùng khát vọng được quay về, em hiểu được một cách sâu sắc rằng, anh Lệ, hóa ra em yêu anh, rất yêu rất yêu, chỉ có điều khi em hiểu được điều này, người nằm bên cạnh em là Tiền Á Quân, không còn là anh nữa, còn anh, cũng đã có Giản Minh.
Không ngờ được rằng em lại bị ung thư dạ dày, lần bị bệnh này, đã làm cho em nhìn thấy rõ sự ngu xuẩn của mình, cũng làm em càng hiểu hơn, việc đánh mất anh có nghĩa thế nào. Trên thế giới này, tiền bạc, đương nhiên là cũng đáng để theo đuổi, nhưng em lại sống tùy tiện như thế, vứt bỏ hết những thứ quan trọng. Khi ông chồng hợp pháp của em lang thang ngoài kia tìm niềm hoan lạc, vứt bỏ em một mình ở bệnh viện, em vừa sợ hãi vừa hoảng sợ, địa vị, tiền bạc, danh lợi mà em cần mẫn theo đuổi, chỉ có làm em thêm cô đơn lạnh lẽo, không hề mang đến cảm giác an toàn mà em vẫn luôn mong muốn. Thời gian làm em cảm thấy ấm áp, vui vẻ, yên tâm, là thời khắc khi có anh ở bên cạnh chăm sóc em. Anh ngồi trước giường em, nói chuyện với em, trong lòng em vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy xót xa, nhưng mà anh Lệ, trong các câu chuyện của anh, cái gì cũng có, trừ em. Em rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này, tại sao anh chưa bao giờ hỏi thăm?