Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 134875

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/875 lượt.

ó thể sống như vậy thì tuyệt biết mấy.
Khi đó hết lần này tới lần khác, Lý Viện Viện lúc nào cũng phải nhẫn nhịn, luôn luôn khiêm nhường, ngày nào cũng phải thận trọng từ lời nói tới việc làm, sống cuộc sống gò bó ngột ngạt. Y từng vắt óc suy nghĩ để khiến cuộc sống của nàng dễ chịu đôi chút, nhưng dù làm thế nào cũng không được như kỳ vọng.
Lý Viện Viện im lặng không cãi, chừng như quen với thái độ của Trương Nam.
Nhưng Yến Tư Thành thì lại sa sầm mặt.
Lý Viện Viện lấy kịch bản ra xem lại, Trương Nam ra lệnh: "Lại."
Vậy nên Lý Viện Viện diễn lại lần nữa.
Trương Nam cau mày càng chặt: "Cô có đau buồn đâu! Có luyến tiếc đâu! Càng chẳng thấy tuyệt vọng đâu nữa! Tâm như tro tàn là thế nào? Cô ngẫm kỹ lại xem!"
Lý Viện Viện chăm chú suy nghĩ, hình như... đúng thật là cô không cảm thấy thế.
Kỳ thực nói về đau thương, Lý Viện Viện cũng từng trải qua rồi chứ, nàng cảm thấy buồn bã mất mát khi không được phụ vương sủng ái, thoái chí nản lòng khi bị gả tới vùng biên cương, mỗi khi nghĩ vậy, Lý Viện Viện cũng thấy đau buồn, nhưng nói đến tuyệt vọng, nàng thật sự không biết cảm giác đó như thế nào.
Bởi vì bất luận ra sao, nàng vẫn đang sống sót.
Dù cho có rơi xuống núi, nàng cũng vẫn sống sót.
Sinh mệnh mạnh mẽ như vậy, được ông trời quan tâm đến thế, sao nàng lại phải thấy tuyệt vọng chứ.
Lý Viện Viện không thể hiểu được. Vì vậy nàng lắc đầu nói: "Không tưởng tượng ra được, hay là anh diễn thử xem."
Lý Viện Viện trả lời rất đơn giản, anh nói tôi không diễn được, vậy anh tới diễn xem. Có điều những lời này lọt vào tai người khác lại có cảm giác khiêu khích.
Trương Nam đanh mặt lại, ném kịch bản trong tay xuống ghế, quát: "Cô không diễn được thì xuống cho tôi!"
Vừa dứt lời, có người liền xông tới trước mặt cậu ta, còn cuốn theo cả một trận gió. Người nọ bước lên sân khấu, bước chân mạnh mẽ, cứ như thể đang giẫm lên lòng người vậy.
"Công..." Yến Tư Thành so với hôm qua thì hôm nay đã hiểu biết hơn một chút, biết hiện giờ nếu gọi Lý Viện Viện là công chúa thì không ổn thoả lắm, bèn đổi lại: "Thiên Trữ, chúng ta đi thôi."
Lý Viện Viện đứng trên đài cao, ngẩn người nhìn xuống đôi tay Yến Tư Thành đang vươn ra.
Hồi còn bé khi xung quanh không có ai, Yến Tư Thành thỉnh thoảng sẽ gọi nàng như vậy, thân thiết giống như là huynh trưởng ruột thịt, nhưng nàng càng lớn, Yến Tư Thành càng vì giữ bổn phận mà trở nên kiêng kỵ, bất kể khi nào, ở đâu, Yến Tư Thành luôn luôn gọi nàng là "công chúa", ngôn hành cử chỉ cung kính lễ độ, không dám vượt quá.
Cho nên giờ nghe y gọi vậy, Lý Viện Viện bỗng hơi thất thần, trong đầu chợt hiện lên bao hình ảnh, chàng thiếu niên đưa cho nàng kẹo gừng, giúp nàng bắt đom đóm, bện cỏ thành hình châu chấu tặng nàng.
Chàng thiếu niên luôn ở bên nàng, trưởng thành bên nhau, trong lúc đó có nhiều chuyện đổi thay, nhưng thứ duy nhất không đổi, hình như chính là việc y không thể chấp nhận có người dám bắt nạt nàng.
Một chút cũng không.
Lý Viện Viện mỉm cười, gật đầu bảo: "Được." Nàng đặt tay vào lòng bàn tay y, nhảy từ đài cao xuống.
Thấy Lý Viện Viện vững vàng chạm đất, không ít người than thầm vì lực cánh tay của Yến Tư Thành...
Mà người kinh ngạc nhất lại là Lâm Hiểu Mộng đang đứng bên cạnh. Cô ta nhìn mà tái cả mặt. Nhất thời không kìm được hô to: "Làm gì vậy, vẫn đang tập cơ mà! Cậu định bỏ đi thật à!"
Yến Tư Thành ngoảnh sang, nhìn chằm chặp vào cô ta.
Ánh mắt giá lạnh tựa bưng, Lâm Hiểu Mộng bất thần co rụt lại, nhưng vẫn cất giọng gượng gạo: "Sao có thể như thế được chứ! Làm gì có chuyện diễn không được còn không cho người ta phê phán. Một tuần nữa là công diễn rồi, đạo diễn phàn nàn vài câu đã đòi đi, cậu mấy tuổi vậy?"
Yến Tư Thành vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, song Lý Viện Viện lại mỉm cười, không bận tâm lắm, nàng vịn tay Yến Tư Thành đi xuống, bước tới trước mặt Trương Nam, nhoẻn cười ôn hoà: "Xin lỗi, cảnh này tôi không diễn được."
Thái độ ôn hoà khiến Trương Nam ngẩn người, vô thức nói: "Ừ." Nói xong, lại tiếp: "Không sao, diễn..." Diễn lại là được. Còn chưa dứt lời, Lý Viện Viện tiếp tục tươi cười nói:
"Không sao thì tốt, tôi đã rất cố gắng rồi, nhưng đoạn này quả thực tôi không diễn được, vậy nên anh sửa kịch bản đi nhé." Nói xong lại yêu cầu gọn lỏn: "Sửa thế nào để tôi diễn được ấy. Thế nhé. Mai tôi sẽ tới tập."
Xong xuôi, bỏ đi cùng Yến Tư Thành.
Trương Nam ngỡ ngàng.
Cả phòng tập ngỡ ngàng.
Đến khi ai nấy định thần lại, Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đã đi xa rồi.
Lâm Hiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi, Lưu Thư Dương nhìn cô ta, ngữ khí đầy vẻ hả hê: "Úi chà, bọn họ có vẻ mờ ám nhỉ." Cậu ta xoa cằm, làm bộ trầm ngâm: "Ừm... Có điều sao gu của Yến Tư Thành thay đổi nhanh vậy, chẳng phải lúc trước nghe nói cậu ta thích con gái khoa nghệ thuật ư?"
"Không thể." Lâm Hiểu Mộng tức tới nghiến răng: "Yến Tư Thành không thể thích cậu ta được!"
Lưu Thư Dương mỉa mai: "Nhưng thoạt trông giống lắm."
Lâm Hiểu Mộng bực bội, nhăn mặt hỏi: "Cậu có để ý thấy ban nãy Yến Tư Thành gọi là Lý Viện V