
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 134872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.
n quay sang nhìn Lâm Hiểu Mộng, thấy cô ta cũng há to mồm, trông choáng váng hệt Lưu Thư Dương.
Nàng lại ngoái đầu nhìn xuống phòng tập lặng ngắt như tờ, cuối cùng ánh mắt dán lên người Trương Nam, phát hiện ra tất cả bọn họ đều đang sững sờ.
Lý Viện Viện lạ lùng chau mày hỏi: "Không tiếp tục à?"
Một câu nói đánh thức mọi người, cả phòng tập bấy giờ mới nhốn nháo lên. Ai nấy đều nhỏ giọng thầm thì, Trương Nam nhìn Lý Viện Viện bằng ánh mắt phức tạp, chỉ có Tiểu Bàn đang đứng bên góc là cất tiếng vỗ tay "bộp bộp", vang cả căn phòng.
Lý Viện Viện nhìn sang Tiểu Bàn, thấy cậu ta ra sức tán dương mình thì gương mặt bỗng chốc ửng hồng.
Quả nhiên là một chàng trai thẳng thắn... Đúng là, càng lúc càng thấy thích.
"Lý Viện Viện, cậu được khai thông rồi hả?" Lưu Thư Dương kinh ngạc tán thưởng: "Sao cứ như thể đột nhiên biến thành người khác thế?"
Lý Viện Viện trầm ngâm, bỗng thấy không ổn, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Lâm Hiểu Mộng ngồi dưới đất cũng mở miệng, thốt giọng hết hồn: "Khiếp, làm tôi sợ quá." Cô ta còn làm bộ vỗ vỗ ngực: "Tôi còn tưởng mình đắc tội gì cậu nữa, trông cậu như muốn giết người vậy... Hay hôm qua cậu mới ngộ ra được bí quyết võ công gì à? Sao tự dưng lại giỏi lên thế?"
Lý Viện Viện mỉm cười dịu dàng: "Hôm qua bị ngã, đột nhiên tìm được cảm giác."
Lưu Thư Dương cũng cười: "Chắc tôi cũng phải nhảy thử xem sao, tìm được cảm giác giống cậu rồi thì có khi trở thành siêu sao cũng nên."
"Thôi được ròi." Trương Nam bỗng nhiên mở miệng xen ngang câu chuyện, cậu ta cúi đầu xem kịch bản, biểu hiện nghiêm túc như trước: "Tiếp tục đi."
Một câu khích lệ không có, xin lỗi cũng không có, Lý Viện Viện hơi bất mãn, có điều nàng thầm nhủ, nên giao hảo tốt với cậu ta, bởi vậy cất giọng nói: "Đạo diễn à, có cần phải cao giọng kiêu ngạo nữa không?"
Trương Nam ngẩn ra một lát, rồi ngẩng đầu bảo: "Không cần nữa, cô diễn tốt lắm."
Lý Viện Viện hơi nhướn mày, thầm nhủ cậu ta có vẻ cũng không cố chấp như cô tưởng.
Cả buổi sáng, dù Lý Viện Viện vẫn phải vừa diễn vừa cầm kịch bản, nhưng biểu hiện của nàng khiến cho không ai bới móc được gì, đất diễn của nàng cũng không nhiều lắm, màn hai ức hiếp Lâm Chi, màn ba đôi co vài câu với phò mã Trương Tú, màn cuối buộc phải nhảy xuống vách núi, chết, chấm hết.
Lý Viện Viện diễn xuất vô cùng hăng hái, đến đoạn cao trào nhảy xuống núi, nàng trèo lên thang dẫn lên đài, đọc lời thoại, thấy bản thân diễn rất hay, nhưng không ngờ Trương Nam vẫn trầm mặc từ khi nãy lại đột nhiên chau mày.
"Cảm nhận không đúng rồi." Trương Nam mở miệng nói: "Cô không thể hiện được cảm giác vùng vẫy tuyệt vọng, tâm như tro tàn."
Lý Viện Viện ngơ ngẩn.
"Cô diễn giống như hôm qua đã cảm nhận đi." Trương Nam lại nói: "Diễn lại."
Hôm qua nàng diễn như thế nào nhỉ...
Lý Viện Viện đứng trên đài, suy tư một lát, sau đó bắt đầu diễn. Trương Nam cau có: "Vẫn không được." Cậu ta toan mở mồm chê trách, nhưng như nhớ tới chuyện gì, bèn im lặng, trấn tĩnh lại, cất giọng hoà hoãn: "Cô xuống trước đi."
Sợ nàng lại nhảy xuống lần nữa à...
Lý Viện Viện ngoan ngoãn trèo xuống.
"Những cảnh trước cô diễn rất tốt, chỉ cần thuộc lời thoại hơn là được, còn cảnh cuối cô suy nghĩ kỹ lại xem." Trương Nam dứt lời, liếc nhìn đồng hồ: "Ừm, thời gian tập buổi sáng dừng tại đây, mọi người đi ăn đi, hai giờ chiều có mặt."
Lý Viện Viện cất kịch bản đi, liếc nhìn về phía Tiểu Bàn, cậu ta đang định ra ngoài ăn cùng nhóm nam sinh, thấy Lý Viện Viện nhìn mình, liền khoa tay: "Lý Viện Viện, hôm nay cậu diễn hay lắm!"
Lý Viện Viện cúi đầu mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn hơi buồn, vì cảnh cuối vẫn chưa ổn... Không thể khiến tên đạo diễn hay coi thường người khác ngỡ ngàng từ đầu chí cuối, Lý Viện Viện vẫn thấy tiếc nuối...
Nàng xoay người lại, đi về phía cửa, tới gần chỗ Yến Tư Thành vẫn đang canh giữ từ đầu tới giờ.
Ngay từ lúc đầu y đã không bước vào phòng tập, một mực đứng ngoài cửa lẳng lặng theo dõi. Gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng, như thể hoàn toàn không bận tâm tới người ngoài.
Cho đến khi bắt gặp ánh mắt Lý Viện Viện, Yến Tư Thành mới dịu đi đôi chút.
Lý Viện Viện nhìn thấy y thì cảm thấy đỡ buồn hơn hẳn, nàng chậm rãi tới gần, giống như những khi từ hoàng cung vấn an phụ hoàng ra, trưởng thị vệ Yến Tư Thành luôn đứng đó nghênh đón nàng.
Nhưng đúng lúc nàng bước ra khỏi phòng tập, Yến Tư Thành còn chưa nói xong từ "công chúa" thì một cô nữ sinh từ phía sau bỗng dưng lao lên, hơi va phải người Lý Viện Viện, khiến Lý Viện Viện loạng choạng suýt ngã, cô gái cũng hơi mất thăng bằng, nhưng điều đó không thể ngăn cản cô ta phi tới trước mặt Yến Tư Thành, túm lấy cánh tay y.
"Hi hi, Yến Tư Thành, anh đến xem em tập phải không!"
Nhìn Lâm Hiểu Mộng rạng rỡ khoác lấy cánh tay Yến Tư Thành, Lý Viện Viện ngây cả người.
Đây... Lại là tình huống gì vậy?
Lời tác giả: ╮(╯▽╰)╭ Là tình huống càng ngày càng phức tạp chứ sao.
Đố Kị Và Khinh Thường
Thấy cánh tay thiếu