
Tác giả: Triệu Cách Vũ
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1004 lượt.
c cho công việc. Để tự thưởng cho tinh thần làm việc hăng say và những thành tích đã đạt được cũng như xóa đi những điều không muốn nghĩ tới trong lòng, cô quyết định dùng những đồ vật xa xỉ để thay đổi cảm xúc lạ lẫm của mình.
Thế là chiếc túiLVđịnh để đến hết năm mới mua, được cô nhanh chóng mua mà hề đắn đo. Chỉ mất mười phút, chiếc túi LV Speedy 30 chính là sản phẩm mà cô ngày đêm hằng mơ ước đã nằm trên tay cô. Sản phẩm này không chỉ có kiểu dáng thanh lịch, màu sắc trang nhã, độ bền cao, ngoài ra trên chiếc khóa kéo còn có một chiếc khóa con rất an toàn. Xách theo chiếc túi này đi gặp khách hàng, cô thấy mình tự tin hơn hẳn.
Thế nhưng Hiểu Khê nhanh chóng nhận ra bản thân đã đánh giá quá cao cảm giác mãn nguyện và thành tự mà thứ hàng xa xỉ này mang lại. Còn chưa đến ngày thứ hai, bao nhiêu hứng thứ của Hiểu Khê với chiếc túi mới đã sụt giảm nghiêm trọng. Trong đầu cô không ngừng hiện lên vẻ mặt ngại ngùng của Nguyên Kiệt tối hôm đó. Đã một tuần trôi qua, cô và Nguyên Kiệt chẳng ai liên lạc với ai. Cả hai đều online nhưng không nói chuyện với nhau. Có lẽ Trần Nguyên Kiệt đang vô cùng ghét cô, hoặc giả hai người tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Nếu như một ngày nào đó, cô tình cờ gặp lại Nguyên Kiệt thì chắc hẳn sẽ ngại ngùng biết bao.
Đúng lúc Hiểu Khê đang ép buộc bản thân phải quên sạch sành sanh về Trần Nguyên Kiệt và sự việc đêm hôm trước thì anh lại gửi tin nhắn tới.
“Chuyện ngày hôm đó là do anh đã quá vội vã, anh đảm bảo sau này sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Em là một người con gái tốt, tất cả mọi chuyện sau này, anh sẽ làm theo ý muốn của em.”
“Thực ra bản thân em cũng quá nhạy cảm”. Hiểu Khê nhanh chóng trả lời anh. Tảng đá đè nặng trong tim bấy lâu nay đã được lấy ra, cảm giác thật là dễ chịu.
“Vậy chúng ta vẫn là bạn của nhau chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy là anh đã mãn nguyện lắm rồi. À đúng rồi, tuần sau, anh sẽ tới thăm một cô nhi viện, anh vẫn còn nhớ lần trước em bảo nếu có cơ hội thì rủ em đi cùng. Em có còn hứng thú đi nữa không?”
Đọc mấy dòng này, Hiểu Khê cảm thấy hơi do dự. Đích thực trước đó, cô có nói rằng muốn được cùng anh tới thăm các cô nhi viện, vì lúc ấy, cuộc sống của cô không có sự tồn tại của anh. Nhưng sau khi bị cưỡng hôn, bỗng nhiên gặp lại anh, cô cảm thấy trong lòng hơi kì lạ. Nếu như nói không muốn đi, chẳng phải đã để lộ ra rằng bản thân quá để tâm hoặc không quên nổi chuyện ngày hôm ấy sao? Nhưng cố ý trốn tránh cũng không phải là cách hay cho lắm.
“Nếu như không có công việc gì đột xuất thì em sẽ cố gắng tranh thủ đi cùng anh”. Hiểu Khê trả lời, không thẳng thừng từ chối, nhưng cũng để cho mình con đường để thoái lui.
Hãy hứa rằng đừng đẩy anh ra xa vạn dặm như vậy!
“Có những lúc, sự dịu dàng của đàn ông còn có sức công phá mạnh hơn nhiều so với của phụ nữ. Đó là bởi vì bản năng người mẹ trong phụ nữ dâng cao.”
Một tuần nữa lại trôi qua. Thời gian luôn luôn là như vậy, càng mong nó trôi qua chậm một chút thì nó lại càng lao nhanh vù vù. Có những lúc mong muốn nó trôi qua thật nhanh thì nó lại bò chậm như ốc sên.
Đi hay không đi vẫn là một vấn đề cần phải suy ngẫm. Lần này mà đi, không biết có xảy ra thêm sự việc gì nữa không. Nhưng nếu không đi thì nút thắt trong lòng không bao giờ tháo gỡ được. Với lại, hai người cùng quen biết Giai Hân, Hiểu Khê sợ sẽ làm ảnh hưởng tới việc hợp tác giữa hai người, mặc dù cô tin anh là một người công tư phân minh.
Vào buổi tối trước hôm đi đến cô nhi viện, Hiểu Khê đứng ngồi không yên. Đúng lúc đó, Nguyên Kiệt nhắn tin hỏi: “Em quyết định chưa?”
“Chúng ta lại có quần áo mới để mặc rồi!”
Vừa bước xuống xe, Nguyên Kiệt đã bị bọn trẻ vòng trong vòng ngoài vây kín. Thực sự anh còn được săn đón hơn cả đại minh tinh, gần đến mức như Ultraman mà trẻ con yêu thích nhất luôn. Nguyên Kiệt cúi xuống nói chuyện cùng bọn nhỏ, ánh mặt trời rực rỡ như mạ một màu vàng kim sáng chói lên người anh. Nhìn thấy lũ trẻ vây quanh anh, Hiểu Khê đột nhiên cảm thấy dường như mình chưa hiểu nhiều về anh. [Ultraman: tên một nhân vật siêu nhân trong phim hoạt hình của Nhật Bản được trẻ em rất yêu thích.'>
“Dạo này, các con có nghe lời viện trưởng không đấy?”
“Chúng con rất ngoan, rất nghe lời ạ.”
“Chú Nguyên Kiệt, con nhớ chú lắm lắm!”. Một bé gái xinh xắn, đôi mắt long lanh, ngũ quan hài hòa, tinh tế, chạy lại, sà vào lòng Nguyên Kiệt rồi khóc òa lên. Không biết ông bố bà mẹ nào nhẫn tâm bỏ rơi một bé gái xinh xắn như thế này.
“Tiểu Đậu Đậu, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa! Nào lại đây, lại đây, chú sẽ giới thiệu cho các con một người bạn mới, đây là dì Đỗ!”
“Ôi dì Đỗ trông xinh quá đi, dì là người yêu của chú ạ?”. Một đứa bé trai vừa cầm chiếc kẹo mút vừa mở đôi mắt to tròn, ngây thơ hỏi. Nghe thấy câu này, mặt Hiểu Khê đỏ bừng lên. Mấy đứa nhỏ này đúng là ăn nói chẳng kiêng kị gì hết. Bọn trẻ bây giờ trưởng thành quá sớm, mới tí tuổi đầu mà đã biết ghép đôi cho người lớn rồi.
“Này, con đừng có ăn