pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Nhu

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134668

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.

người kia lên lầu.
Ân Đệ đứng sững sờ ở tại chỗ thật lâu, cuối cùng còn phải để đồng nghiệp Trân Trân lay tỉnh. Bởi vì lại có khách tới cửa.
"Hoan nghênh quang lâm. . . . . . Phượng sảnh, bên này xin mời." Cô vẫn phải giữ bổn phận của mình.
Chỉ là, mỗi khi dẫn khách qua “Phòng Long” thì cô vẫn không nhịn được nhìn sang.
Anh giờ phút này, nói vậy mọi việc đều thuận lợi, vui đến quên cả trời đất chứ gì? Điều này cũng khó trách, bằng thân phận cùng địa vị của anh, tuyệt đối có lợi thế Tầm Hoan, là một công tử có tiền chứ sao.
Chỉ là muốn tìm phụ nữ, nhất định phải có bộ dáng phách lối như vậy, đem phòng ăn biến thành khách sạn hay sao?
Trừng mắt nhìn chữ "Long" được nạm vàng kia, cô chợt có cảm giác trong lòng có mùi vị chua chát, vội vàng lắc đầu xóa bỏ ý nghĩ lung tung đó đi ——
"Á hừm!" Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng gầm, làm cho người ta kinh sợ.
Ân Đệ đúng lúc này đang đứng ở ngoài cửa, ngoài ý muốn lại phát hiện Mạnh Đình không có ở bên trong, chỉ nhìn thấy một cô gái giống như bị bệnh tâm thần, đang nổi nóng với cô phục vụ A Mỹ.
"Đây là cách mà cô phục vụ khách hàng đấy hả? Múc một bát canh cũng không xong? Chân tay thật vụng về, chiếc váy này của tôi rất đắt đó, hiện tại bị cô biến thành như vậy, cô cố ý có đúng hay không. . . . . ."
"Tôi không phải cố ý. . . . . ." A Mỹ cầm lấy khăn giấy, ra sức lau váy cho cô gái kia, đối mặt với những lời mắng chửi của cô, hai mắt cô đầy nước mắt, uất ức giải thích: "Là do cô đột nhiên đụng vào tôi, cho nên tôi mới ——"
"Chính cô phạm sai lầm, còn đổ thừa cho người khác à? Đây là cái thái độ phục vụ gì vậy? Gọi quản lý của các người tới đây !"
"Tiểu thư, tôi chỉ muốn giải thích với cô tôi không phải cố ý, tôi biết là tôi không đúng, tôi thành thật xin lỗi cô, xin cô đừng tức giận." A Mỹ đáng thương nói.
"Không cần nói! Gọi quản lý ! Tôi muốn đổi phục vụ! May mà tổng giám đốc Mạnh đi toilet, nếu không để cho anh ấy thấy bộ dáng này của cô, quả thực là mất hết mặt mũi!" Giám đốc Ngô ngồi một bên cứng rắn nói.
"Cũng đã nói xin lỗi rồi, còn muốn như thế nào? Nói lý lẽ một chút không được sao?" Ân Đệ ném qua một câu, người đã sải bước nhảy vào.
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Đợi hồi hồn tất cả đều tập trung nhìn một người.
"Cô, đây là cái thái độ gì hả? Có phải là muốn gây chuyện hay không?"
"Đúng vậy, có nhiệm vụ giữ cửa thì ngoan ngoãn mà đi giữ cửa đi, không làm việc cho tốt, lại còn ở chỗ này chen miệng vào?"
"Vậy là sao, làm người thì phải có nhận thức, cái chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm! Riêng chuyện bồi thường cái váy kia đối với các cô mà nói, có thể giá của nó cũng hết nửa tháng lương của các cô đấy."
"Ông chủ không có dạy các cô, trả tiền lớn nhất, khách nói chính là đạo lý sao?"
Ân Đệ bị lửa giận đốt hết mọi suy nghĩ, cô không nhịn được nữa!
"Cô cũng không nên quá đáng như vậy chứ! Rõ ràng là cô đụng vào người ta còn quay ra trách tội, là khách mà có thể không nói lý lẽ sao?"
"Không nói lý lẽ thì thế nào? Cũng không nhìn lại thân phận của mình đi!" Binh đoàn phấn hồng đồng loạt phát ra âm thanh “ Xuy”.
Ân Đệ tức đến nỗi muốn nổi điên, "Thân phận như thế nào? Một cái váy đắt thế nào cũng không thể khiến các cô thành người cao thượng được! Đừng cho rằng tôi không biết các cô tối nay đang làm gì, trang điểm xinh đẹp, ăn mặc sexy, nhưng mục đích cũng chỉ là muốn đem tên đàn ông kia lên giường mà thôi!"
"Cô ta nghe lén chúng tôi nói chuyện. . . . . ." Cả đám phấn hồng ở đó xôn xao lên.
"Loại mánh khóe hạ lưu của các người ai muốn nghe, là các người hưng phấn quá độ, nói chuyện quá lớn tiếng mà thôi!" Ân Đệ bĩu môi.
"Câm mồm !" Bên tai truyền tới giọng nói của quản lý.
Kế tiếp, tiếng gầm lên án khiến cho quản lý bị chìm ngập, quản lý ở hướng khách chịu tội, vừa giận dữ mắng mỏ A Mỹ cùng cô. . . . . . Cuối cùng cô chỉ nghe quản lý đồng ý, muốn sa thải hai người bọn họ.
"Tại sao? Chúng tôi đã làm gì sai? Rõ ràng là bọn họ không nói lý lẽ, khinh người quá đáng!" Ân Đệ cất cao thanh âm.
"Mắng khách, chính là không đúng!" Quản lý mang nội quy phục vụ ra.
"Vậy. . . . . . Là do tôi mắng , không liên quan đến A Mỹ, quản lý ông không thể sa thải cả A Mỹ được. . . . . ." Nhìn thấy quản lý phẩy tay áo bỏ đi, lại quay lại nhìn A Mỹ đang khóc rấm rức, Ân Đệ cắn môi thật chặt, không cách nào nói ra được.
Mạnh Đình đâu?
Ân Đệ bàng hoàng, theo bản năng đi tìm bóng dáng của anh. Cô phát hiện mình giờ phút này vô cùng khát vọng sự xuất hiện của anh, giống như chỉ cần anh đang ở đây, toàn bộ vấn đề sẽ không cần phải hỏi nữa.
Nhưng anh vẫn không có xuất hiện.
Một lúc sau, Ân Đệ nghe đồng nghiệp trông coi " Phòng Phượng" nói, Mạnh Đình vừa mới đi, lúc quản lý tuyên bố sa thải hai người, anh vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một góc quan sát, sau đó không nói tiếng nào liền bỏ đi.
Ân Đệ cả đầu đau nhức, cô không có cách nào có thể tiếp nhận sự thật này!
Anh tại sao có thể làm như vậy. . . . . . Anh tại sao có thể. . . . . .
Không. Tại sao anh lại không thể? An