
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Quý Nhu
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.
đem trường hợp này giải quyết, nhưng cũng không nói trước được cô ngày mai có thể cãi nhau với khách hay không."
"Anh cho rằng tôi là một người thích cãi nhau hay sao? Nếu là chuyện đúng, tại sao tôi không thể tranh luận với bọn họ?"
"Cô có thể cự tuyệt yêu cầu vô lý của khách hàng, nhưng cùng khách tranh cãi, chính là một loại thái độ ngu xuẩn nhất, nếu như ngay cả điểm nhận thức này cũng không có, thì cô không nên đi làm loại công việc này." Lời của anh quá lạnh quá vô tình.
"Nói đi nói lại anh vẫn cho rằng người không đúng là tôi phải không? Tại sao anh lại không trách những cô gái kiêu ngạo kia? Xem ra tôi thấy anh đã bị những cô gái kia cho uống mê canh đến lú lẫn rồi, rõ ràng là lỗi của các cô ấy, lại còn vừa ăn cướp vừa là làng!" (chẹp, cô này lên cơn ghen kinh thật, cái gì mà nói lỹ lẽ chứ…)
"Nếu như bát mê canh kia có tác dụng thật, tôi còn có thể cam lòng rời khỏi đó sao?" Anh không chớp mắt nhìn chòng chọc biểu tình trên mặt của cô.
"Vậy. . . . . ." Không biết tại sao, trong lòng cô chợt bắt đầu có chút cảm giác thoải mái. Ít nhất, giọng điệu bắt đầu chậm lại: "Nhưng, trong lòng anh vẫn còn cho rằng đó là do lỗi của tôi, có đúng hay không?"
"Cô có lỗi mà." Không để ý tới sắc mặt muốn phát tác của cô, anh lại nghiêm mặt nói: "Mỗi người cũng nên nhận rõ bổn phận của mình, nhận rõ để đối mặt cuộc sống thực tế, lựa chọn phương thức đi kinh doanh đối với mình có lợi nhất. Cái gì đều là giả, chỉ có thành bại mới là thật, có thể tiếp tục sinh tồn, chính là đối cô mà nói, lỗi là do ở trong đầu của cô không rõ ràng lắm, để cho mình bị bại hoàn toàn."
"Tôi có chỗ nào không rõ ràng?"
"Vậy cô nói cho tôi biết, cô tối nay cùng họ tranh luận việc gì? Tranh cái gì đây? Hi vọng bọn họ sẽ hiểu được tôn trọng lẫn nhau sao? Kết quả là gì?"
Kết quả là. . . . . . Là tranh cãi đến nỗi bị cuốn gói.
Ân Đệ suy sụp hạ vai, không khỏi lẩm bẩm đọc: "Chẳng lẽ, đúng sai đã không quan trọng? Tại sao? Chuyện này thật không công bằng! Tôi thật sự không hiểu. . . . . ."
"Không có gì công bằng hay không công bằng. Giống như giám đốc Ngô, nếu như ông ta cho rằng trả tiền là có thể muốn làm gì thì làm, như vậy một khi thân phận đổi chỗ, ông ta sẽ vì tiền mà cam nguyện mặc cho người định đoạt, hơn nữa ông ta không cảm thấy cách làm như vậy có cái gì không đúng, đây chính là giá trị quan, dạng giá trị quan nào thì sẽ dẫn xuất ra dạng hình thức (cách cư xử) cuộc sống đó, tất cả chỉ là đều là tự làm tự chịu thôi."
(anh này nói triết lý quá, ngôn ngữ mình ít ỏi, ko diễn tả hết được, mong mọi ng thông cảm)
"Tự làm tự chịu. . . . . . Nói rất hay."
Thấy thần sắc ảm đạm của cô anh dừng lại một lúc.
Sau đó Mạnh Đình nói tiếp: " Cô nói đồng nghiệp A Mỹ đã đợi rất lâu rồi, như vậy cô ấy nhất định đã có đầy đủ kinh nghiệm cùng năng lực, để ứng phó với loại trường hợp này, cô ra mặt giúp cô ấy, sẽ chỉ mang đến tai nạn cho cô ấy mà thôi."
Cuối cùng anh cứng rắn nói lời kết thúc: "Điều này nói rõ cái gì? Khi vấn đề không có ở trong quyền hạn cùng phạm vi năng lực của mình, thì không nên tùy tiện làm việc, nếu không chỉ nhận được hiệu quả phản tác dụng."
Ân Đệ trầm mặc không nói, trong lòng cũng hiểu rõ—— Anh đang thuyết phục mình.
Một hồi lâu, Ân Đệ cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi hiểu lời của anh, Tôi nghĩ anh nói đúng, là do lỗi của tôi."
Cô rút kinh nghiệm xương máu mà nhận sai lầm, khiến cho ngực anh lại nhói đau lần nữa
Anh đang làm cái gì? Bóp chết cái loại ngây thơ nhiệt tình trong con người cô sao? Mạnh Đình thật sự rất muốn nói cho cô biết, cô không sai, anh chỉ là hy vọng cô hiều được, tự thay đổi để bảo vệ mình mà thôi.
"Ân Ân. . . . . ."
Anh bật thốt lên khẽ gọi, khiến lòng của Ân Đệ cũng bùm bùm nhảy nhảy theo.
Đây là lần thứ bao nhiêu anh gọi cô như vậy, nhưng khác với lần trêu chọc trước đây, lần này anh gọi rất tự nhiên, giống như đã từng gọi vô số lần.
Ân Đệ đột nhiên cảm thấy sợ hãi .
Gọi cô dịu dàng như vậy, tiếp theo muốn làm gì đây?
Ân Đệ giành mở miệng trước, cố ý đánh trống lảng nói: "Hiện tại tôi chỉ có thể trách mình không có đủ kinh nhiệm. Chỉ là, nếu lúc đấy anh có thể nói với tôi những lời này, có lẽ tôi đã không làm hỏng chuyện thành ra như vậy." Nói đi nói lại vẫn là đang trách anh.
"Nếu như lúc ấy tôi chỉ ra chỗ không đúng của cô, với tính khí của cô, cô sẽ nghe lọt tai sao?"
Giật mình, Ân Đệ thở ra, đành chấp nhận."Chắc là sẽ không."
Thì ra, cô lại có tính tình hư hỏng như vậy? Có lẽ, cô nên sửa đổi một chút . . . . . . Tên đàn ông đáng gét này, cô luôn nói không lại được anh ta.
"Tôi không thích ăn cháo nguội” Anh bỗng nhiên nhìn bát cháo trước mặt nói.
"Miếu khẩu?"
"Đúng vậy, miếu khẩu có món cháo Vương Ký Quảng Đông, rất nổi tiếng đó, hải sản đặc biệt tươi ngon, tôi cũng chỉ dám ăn có món đó mà thôi."
"Còn gì nữa không? Trừ món cháo hải sản ra."
"Nhiều lắm, anh chưa đến đó lần nào sao? Không thể nào! Chỗ có đủ loại đồ ăn vặt nổi danh đấy."
"Hôm