Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Nhu

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134665

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.

ô tự mình tìm, dù mệt mỏi thế nào cũng không được oán trách, không phải sao?
Toàn bộ tâm tình, cô vốn định mở miệng hỏi anh muốn đưa cô đến chỗ nào, chợt nghĩ đến một vấn đề khác.
Ân Đệ bắt đầu nói chuyện quản lý hôm nay gọi điện thoại cho cô, cùng chuyện liên quan đến việc được đi làm lại của cô, "Quản lý nói có người trực tiếp tìm giám đốc Lâm tố cáo, có phải là anh hay không?"
"Là Thượng Bằng. Có lẽ là lương tâm của cậu ấy đột nhiên xuất hiện? Là cậu ấy nói cho anh biết, tối nay em trở lại nhà hàng làm việc." Sau đó, anh lại nói thêm một câu: "Anh không bao giờ làm như vậy ."
Ân Đệ sợ run lên. Không phải anh làm cũng không sao, nhưng anh cần gì phải nói như thế, làm cho người ta có cảm giác chói tai không dứt.
Cô hất tóc, nhún nhún vai, làm động tác nhẹ nhõm, "Dĩ nhiên, tôi đã biết sớm đó không thể nào là anh. Chỉ là người biết chuyện này chỉ có anh, cho nên. . . . . . Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, nghĩ cũng biết, anh không phải là loại người như thế."
"Loại người như vậy?"
"Loại người có nhiệt tâm đi giúp người khác một tay." Ân Đệ càng nói sắc mặt càng chìm xuống.
"Nếu như giúp em trở lại nhà hàng làm việc, anh quả thực sẽ không làm." Ánh mắt nhìn cô tức giận rồi quay đi, Mạnh Đình khởi động xe, "Bởi vì anh sẽ đau lòng khi thấy em mệt mỏi."
Hai chữ đau lòng, khiến Ân Đệ rung động.
Cô liếm liếm môi, chát chát mà nói: "Giống như anh nói, đây cũng là do tôi tự chuốc phiền, không phải sao?"
Trên đường gặp phải đèn đỏ, anh dừng xe lại, ánh mắt quay lại nhìn cô. Giây lát, từ trong miệng nhẹ nhàng chạy ra một chữ ——
"Đần."
"Anh. . . . . . Mắng tôi đần! ?" Cô lập tức trợn to mắt.
Anh gật đầu một cái."Em có thể không cần phải mệt như vậy, người thông minh sẽ biết vận dụng tài nguyên bên cạnh."
"Tài nguyên?"
"Ví dụ như, phiếu cơm dài hạn."
Ân Đệ sửng sốt lần nữa.
Đèn xanh sáng, xe lại tiếp tục chạy, bên trong xe rơi vào một hồi yên lặng.
Anh chợt mở miệng hỏi câu: "Nếu như Triệu Học Thánh đột nhiên cầu hôn em, em sẽ làm thế nào?" Trong lời nói dường như có ý đồ mãnh liệt nào đó.
Anh lại muốn làm cái gì? Trái tim Ân Đệ hỗn loạn, ánh mắt băn khoăn bắt đầu nhìn xung quanh.
Cô bỗng dưng thét chói tai: "A, cẩn thận!"
Thiếu chút nữa thì xe đụng vào chiếc xe phía trước, Mạnh Đình nhanh chóng xoay bánh lái, cho xe chạy lệch sang bên cạnh.
"Anh. . . . . . Làm ơn lái xe chuyên tâm một chút đi!" Ít nhất cũng phải nhìn phía trước chứ!
"Anh sẽ chú ý." Mạnh Đình cau mày, giọng buồn bực lên tiếng.
Chỉ cần anh không suy phải đoán nội tâm của cô.
Cô không nói, vậy thì để anh nói ——
"Em cùng Triệu Học Thánh là không thể nào ."
Ân Đệ trừng mắt.
"Bởi vì anh sẽ dùng tất cả lực lượng đi ngăn cản." Trong giọng nói của anh không có một chút ý tứ trêu đùa nào.
Nhưng khi nhìn gương mặt anh tuấn của anh, trong lòng của Ân Đệ nhảy nhót một hồi cuồng loạn.
"Coi như em thật sự gả cho cậu ta, kết quả cuối cùng sẽ là phản bội."
"Anh đang nói nhăng gì vậy?!" Cô bị đâm trúng điểm yếu."Anh nghĩ tôi là dạng người gì hả?"
"Bởi vì em không yêu cậu ta. Gả cho một người mà mình không yêu, em đã phản bội mình trước rồi."
"Tôi. . . . . ."
Lời của anh giống như một con sóng lớn, đang cố gắng phá hủy hàng rào mà cô đang cô gắng tạo lên.
"Trong lòng luôn hướng về bên ngoài….. Cũng là phản bội, hơn nữa. . . . . ." Giọng nói của anh trầm hơn, "Còn có anh."
"Anh? Anh. . . . . . Muốn thế nào?"
Anh ném tới ánh mắt làm cho lòng người rung động, "Để cho em ở trong lòng của anh, trở thành người phụ nữ hư hỏng bên ngoài đó."






Ân Đệ bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Cô đành cố gắng mở miệng giải thích: "Anh nhất định đã hiểu lầm rồi, tôi. . . . . . Không phải là loại người như anh anh nghĩ. Cho dù sau này có gặp khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ cho phép mình hồng hạnh xuất tường (ngoại tình)!"
"Cho nên anh càng phải ngăn cản em gả cho cậu ta." Anh dừng lại, sau đó truyền đến giọng nói khàn khàn hơn, "Tội gì phải làm khổ chính mình chứ?"
Đúng vậy, sao lại phải tự hành hạ bản thân, Ân Đệ chợt thức tỉnh, đây là chuyện quan trọng mà cô có thể tự mình quyết định, cô đâu có nhất thiết phải lựa chọn để cho tương lai của mình sau này phải dựa vào "Chịu đựng" để sống qua ngày?
Đồng thời, cô chợt tỉnh ngộ đến, trong câu nói của anh còn có một tầng nghĩa khác.
"Không phải anh nói nếu có bị đụng, cũng sẽ không bị thương nặng hay sao?"
"Nhưng, em sẽ bị thương." Nắm lấy quả đấm của cô, anh quay đầu nhanh chóng in dấu môi lên tay của cô.
Chỉ có mấy giây, nhưng đôi môi ấm áp của anh giống như xuyên qua da tay cô, giống như có một dòng điện kỳ diệu truyền vào, khiến cho cô cảm thấy cả người run rẩy. . . . . .
Ân Đệ có chút lúng túng rút tay về.
Anh có thể nào. . . . . . Không, là cô, cô tại sao có thể để cho anh làm càn như vậy? Hơn nữa cô lại còn đối với anh. . . . . . Làm nũng? Ân Đệ lâm vào trạng thái trầm tư trái tim đập loạn thành một đống.
Mạnh Đình mở mi