XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Nhu

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

c ra đồng 10 xu, đưa cho anh, còn trừng mắt nhìn anh một cái, cuối cùng cô vẫn đưa cho anh nhiều hơn một lần. (một lượt 5 xu)
Mạnh Đình cầm lấy hai đồng tiền xu, xoay người tiếp tục chiến đấu.
Ân Đệ đứng ngoài quan sát quả thật không thể tin được người đàn ông kia, đang vì một con thú bông mà mồ hôi chảy đầm đìa, cô lại nhận ra anh thật đúng là trời sinh hiếu thắng.
Tiếng nhạc rất nhanh ngừng lại.
Mạnh Đình hai tay vẫn như cũ trống trơn, anh trừng mắt nhìn cái mày gắp thú, bộ mặt vô cũng nghi ngờ
Ân Đệ đến gần anh, "Những con thú này rất khó gắp lên, người làm ăn đều cố ý làm như vậy."
Cô lại phát hiện Mạnh Đình đang hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang tìm cái gì.
"Anh đang tìm cái gì vậy?"
"Chủ nhân của chiếc máy này."
"Làm gì?"
"Không biết trả bao nhiêu tiền anh ta mới chịu bán?"
Ân Đệ liếc mắt, "Anh bị bệnh thần kinh à, tại sao anh lại có tính hiếu thắng như vậy chứ? May mà trong nhà của anh có tiền, nếu không gia sản thật sự sẽ bị anh tiêu hết sạch ."
"Mua con thú bông nhỏ xíu này mà hết sạch gia sản?"
"Anh muốn. . . . . . Mua nó?"
"Không phải em nói những con thú bông này thật đáng yêu sao, đáng tiếc anh không gắp được, không thể làm gì khác hơn là mua nó." Anh dùng ngón tay vuốt lại những sợi tóc rối loạn, chỉnh lại quần áo.
Một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua tim của cô, cuối cùng chiếm cứ ở hốc mắt của cô, cảm giác ấm áp cay cay.
Cố gắng không để cho nước mắt chảy ra, tay của cô đưa lên cổ áo sơ mi của anh, "Không chỉnh lại cẩn thận gì cả. . . . . ."
Cô giúp anh bẻ cổ áo lại, cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình, nhưng cô lại không dám nhìn thẳng anh.
"Anh bỗng nhiên rất muốn hôn em." Thình lình, anh nói ra một câu để cho người khác muốn nhũn chân .
"Anh. . . . . ." Ân Đệ trừng mắt anh, phun mắng: "Kẻ điên." Nhưng anh làm bộ mặt nghiêm túc rồi lại có vẻ dáng vẻ vô tội, khiến cho cô không khỏi nở nụ cười.
Cô cũng điên rồi, mới có thể đi cùng cái người điên này đi dạo phố.
Hơn nữa muốn chết chính là, loại tâm tình này vẫn làm cho người ta cao hứng tới cực điểm.
Điên khùng liền điên khùng thôi. Cứ tận tình làm chuyện mình muốn làm, chỉ cần có thể làm cho bản thân mình vui vẻ là được.
Từng gương mặt xa lạ trên đường lần lượt đi quan bọn họ, vào thời khắc này anh lại là người thân cận nhất của cô. . . . . .
Ân Đệ trong đầu hoảng loạn, cô chưa bao giờ có suy nghĩ giống như vậy, thì ra là. . . . . . Có một người đàn ông có thể mang lại cho mình cảm giác mãnh liệt như vậy! Giống như giờ phút này, anh ôm khẽ lấy vai của cô, cái loại tựa sát vào nhau đó có cảm giác thật ngọt ngào, cứ như thế rung chuyển lấy cả người của cô. . . . . .
Một hồi chuông điện thoại di động vang lên, anh liếc nhìn dẫy số một cái, liền buông cô ra, nghiêng người sang chỗ khác nhận cuộc gọi.
Chỉ nghe anh uy một tiếng, nhất thời sắc mặt trở nên thật là tệ."Tôi lập tức đến."
Điện thoại vừa cúp, Ân Đệ còn chưa kịp hỏi cái gì, anh đã mở miệng trước ——
"Anh có chút chuyện phải xử lý."
Cô gật đầu một cái, sau đó thì sao?
"Có chút gấp, cho nên. . . . . ."
"Vậy không cần đi dạo nữa, đi thôi." Cô rất phối hợp.
"Không, ý của anh là, anh sợ rằng không thể đưa em trở về nhà trước được." Sắc mặt của anh trầm xuống.
Ân Đệ ngẩn người, một lúc sau mới có thể mở miệng."Ý của anh là. . . . . . Muốn tôi tự gọi xe trở về?"
"Anh giúp em gọi xe ——"
"Không cần!" Lời vừa ra khỏi miệng, Ân Đệ đột nhiên ý thức được mình đang kích động, trên mặt liền vặn vẹo."Như vậy. . . . . . Cũng tốt, tôi còn chưa muốn trở về, tôi muốn ở lại đi dạo một chút nữa, anh cứ đi lo việc của anh trước đi, tôi có thể tự lo được, bái bai."
Quay đầu, Ân Đệ đã hơi méo miệng. Phong độ, phong độ a, người ta là có việc gấp nha, thỉnh thoảng bị chim bồ câu thả cũng là rất bình thường đó . . . . . .
Hai cánh tay vây quanh, cô đi chưa được hai bước mới phát hiện chân rất mỏi, sao vừa rồi lại không cảm thấy mệt mỏi đây? Cô thật sự còn muốn tiếp tục đi dạo sao?
Ân Đệ cúi đầu càng đi càng chậm, tiếng rao hàng tiếng mời gọi của các quầy hàng, nhưng không cách nào hấp dẫn bước chân của cô dừng lại, cô bắt đầu không biết mình nên đi dạo hướng nào cho phải. . . . . .
"Ân Ân."
Phía sau lưng truyền tới tiếng gọi, khiến cho cô nhanh chóng quay đầu.
Cô nhìn thấy Mạnh Đình đang chạy qua bên này.
Mạnh Đình ở trước mặt cô đứng lại, thở dốc một hơi nói: "Quá muộn rồi, anh không yên tâm để em một mình."
"Có cái gì mà không yên tâm chứ? Tôi đã quen về muộn rồi mà."
"Không yên tâm chính là không yên tâm." Khuôn mặt của anh hiện nên sắc mặt bất an, hỏi: "Có muốn cùng anh đến một chỗ khác không?"
Ân Đệ chầm rì rì trả lời: "Anh . . . . . Sẽ không lại có việc gấp đấy chứ? ít nhất bị anh bỏ ở nơi này, tôi cũng không cần lo lạc đường."
Tròng mắt của anh thoáng qua một tia áy náy."Chỉ sợ đến lúc đó là em bỏ lại anh chạy mất."
Ân Đệ còn chưa phản ứng kịp, anh đã dắt tay của cô, "Đi thôi. Anh dẫn em đi gặp Bà ấy."
"Bà ấy! ?"
Anh không hề trả lời lại nữa, chỉ tă