Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Nhu

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134616

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

Không thể nào! Nhà đó mới vừa chuyển đến không lâu, nghe nói là một cô gái trẻ, nhưng sao em lại không biết cô ấy nhỉ. . . . . ."
"Rất nhanh sẽ biết. Bởi vì cô ấy là một người vô cùng tốt bụng luôn quan tâm đến mọi người, đặc biệt là hàng xóm của mình.... ..."
Đây được coi là hài hước sao? Lực Côn sắc mặt đã sớm đại biến. Nghĩ đến tờ báo, lại nghĩ đến mới vừa rồi " Đại chiến" . . . . . . Hắn hiểu ra tất cả liền đau khổ rên rỉ: "Em biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. . . . . . Nơi này em chỉ sợ không thể ở lại được nữa, mọi người đều sẽ nhìn em như kẻ biến thái. . . . . ."
Mạnh Đình lắc đầu mà thở dài ."Em đã đủ biến thái rồi."
"Người bến thái chính là anh! Mọi người ở đây đều đọc tờ báo rồi, không bị hù chết mới là lạ! Còn nói cái gì có người nguyện mắc câu? Trời mới biết tiểu thư lầu dưới chạy tới là muốn làm gì."
Mạnh Đình không để ý tới oán trách của Lực Côn, đi rót cho mình một ly rượu đỏ, ưu nhã uống một ngụm.
"Có thể cho em một ly không?" Lực Côn mặt buồn bã đòi rượu.
Mạnh Đình khẽ nhíu mày, lập tức rót đầy một cái ly khác.
Cứ như vậy, hai ly rượu đầy, vẫn không là gì. . . . . .
Chốc lát sau——
"Mạnh Đình, chúng ta đã lâu rồi không được uống thoải mái như vậy. . . . . . Cái gì? Đã hết rượu rồi sao? Để em đi mua thêm."
"Được." Mạnh Đình cố ý dung túng. Có lẽ lượng cồn trong rượu, sẽ làm cho Bản Sắc Anh Hùng của Lực Côn sống lại —— trong lòng anh tính toán.
Đi ra cửa chính Lực Côn chợt chạy trở về, chạy nhanh đến nỗi chân nọ dẫm chân kia, giọng nói thì run rẩy, "Không, không xong được rồi ! Ở trên cửa phòng của chúng ta, bị dán lên tờ giấy này, anh xem! Anh mau nhìn ah!"
Mạnh Đình liếc nhìn tờ giấy thấy có tám chữ ——
Bên trong có chó dữ, người lạ tránh.






Lầu hai.
Ân Đệ vẫn đang say giấc nồng, lại bị cảnh sát đánh thức giải thích “vụ án” kia.
"Tả tiểu thư, vị Mạnh tiên sinh trên lầu kia, nói tối nay có hai cô gái bị điên chạy đến phòng của anh ta quấy rầy, chỉ là tất cả đã qua, không có chuyện gì."
Hai phụ nữ điên? Ân Đệ cùng Chu Tương liếc mắt nhìn nhau.
Sau khi tiễn vị cảnh sát kia đi, Ân Đệ giống như sắp nổi cơn điên —— thì ra lúc tức giận mà kìm nén thân thể, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng tinh thần như vậy.
"Được được được, bắt đầu từ bây giờ bất kể có ai gào rống như thế nào, mình cũng không quan tâm! Mình chỉ muốn ngủ, ngủ. . . . . ." Âm Đệ mắt nhắm tịt, giọng thì thầm càng lúc càng nhỏ.
Đêm khuya, cuối cùng cũng được yên tĩnh ——
Rầm rầm rầm!
Người nào? Người nào đang gõ cửa?
Tả ân đệ từ trong chăn chui đầu ra, dụi mắt, ý thức mờ mịt từ từ khôi phục. Không phải là tiếng gõ cửa mà là tiếng trên —— trần nhà! ? Cô ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Lại là "Hàng xóm tốt bụng" lầu trên!
Ân Đệ cuối cùng tri giác cũng rõ ràng, rất nhanh chuyển thành lửa giận.
Cô hỏa tốc xuống giường đi ra phòng ngủ, lúc trở lại lần nữa, trong tay cầm thêm cây gậy phơi quần áo để ở lan can.
"Ân Ân, cậu lại muốn làm cái gì?"
Chu Tương ở một bên nghi ngờ không hiểu, nhưng rất nhanh đã lnhận được đáp án ——
Đông đông đông! Ân Đệ cầm cây gậy phơi quần áo, hướng trần nhà đụng ra một chuỗi tiếng vang.
Trần nhà lúc này mới an tĩnh.
Cuối cùng thức thời, không ầm ĩ nữa.
Phanh, bang bang, rầm rầm rầm! ( thế này thì thủng nhà mất)
Ân Đệ đang chuẩn bị đem gậy phơi quần sao trả về chỗ cũ, đột nhiên quay đầu, lại trừng mắt lên trần nhà lần nữa.
"Lần này còn có tiết tấu !" Chu Tương nhỏ giọng nói.
Bây giờ là như thế nào? Đánh Moss điện mã ( đánh điện tín) sao?
Ân Đệ cắn răng một cái, hạ quyết tâm ——
Thùng thùng thùng thùng. . . . . . Cô lại cần gậy phơi quần áo xung phong ra trận!
Nửa đêm, một cô gái ở lầu tầng hai, tâm trí đã sắp đến giới hạn sụp đổ. . . . . .
Nhưng vẫn không chịu nhường, với con ma men —— ở lầu ba.
****************
Lầu ba.
"Lực Côn, tờ giấy đó đâu rồi?"
"Không phải anh nói là do bà cô ở dưới lầu làm sao, vậy. . . . . . Nếu chỗ này không thể ở nữa, vậy thì quan tâm làm gì! Xem ai sợ ai? Yên tâm, em đã xử lý tốt rồi!" Giọng phóng khoáng làm cho người khác tưởng nhớ lại xuất hiện.
Mạnh Đình xác nhận một chuyện ——"Thần trí không rõ" đối với người "Biến thái" mà nói, quả thật rất có hiệu quả.
Nhưng, chỉ sợ "Vật Cực Tất Phản" ——
"Hư. . . . . . Mạnh Đình anh đừng cản em. Ha ha. . . . . . Tiếp nào! Sao lại không có thanh âm nữa hả?"
"Em đang làm cái gì vậy hả! ?" Mạnh Đình kéo tên đàn ông đang cười ngây ngô trên sàn nhà kia dậy,
"Em đang đánh con gián a, đúng là ở dưới sàn nhà này. . . . . . Chơi rất vui nha. . . . . . Nó sẽ đánh bang bang. . . . . . A!" Một giọng nói trầm thấp thay thế được giọng nũng nịu.
Ít nhất cái thanh âm này sẽ cho người thoải mái một chút. Mạnh Đình đem người đi đến trên giường bỏ xuống, thở phào một cái thật to.
Anh chợt nghĩ đến ——
Lực Côn rốt cuộc xử lý tờ giấy kia như thế nào?
Sáng sớm ngày thứ hai.
Ân Đệ đêm qua tinh thần như đang đứng ở vách núi,