
Tác giả: Cát Cánh
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/684 lượt.
Không phải là người kia thì không thể sao?” anh hỏi lại.
“Đúng vậy.” cô thích Hạ Lập Dương, nhưng hắn không biết– thầm mến cùng quen nhau vẫn có một đoạn chênh lệch, thích cũng không bày tỏ, hai người sẽ gặp nhau thoải mái hơn, cô phi thường rõ ràng đạo lý này.
“Rất tốt, như vậy chúng ta đã hiểu rõ sơ bộ nhận thức chung của nhau.” anh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, “Tìm thời gian lại cho cô hiểu rõ tôi hơn một chút, tôi hiện tại có việc, phải đi trước một bước.” anh dùng ngón tay quệt nước tương dính tại bên môi cô, sau đó bỏ vào trong miệng chính mình liếm láp, còn mang theo vẻ vui vẻ mê người. “Cô từ từ ăn, còn muốn ăn cái gì cũng có thể gọi, không cần phải để bụng đói.”
Nụ cười của anh so với cử chỉ thân mật kia vừa rồi của anh, còn muốn làm cô cảm thấy rung động hơn — thì ra là người nam nhân này biết cười, hơn nữa cười rộ lên còn có một chút…… Đáng yêu.
Anh xoa xoa đầu của cô, giống như là vẫn chưa thỏa mãn mới đứng dậy rời đi.
Mạc Tử Nhân cả người đều ngây dại, có mấy phút không cách nào hoàn hồn, thật kỳ quái, rõ ràng bọn họ vừa mới biết, thậm chí chưa nói tới là bạn bè, cô đối với hắn cũng không có tình cảm tốt gì đặc biệt gì, hết lần này tới lần khác, nhất cử nhất động của anh, cũng sẽ làm cho cô quên cả phản ứng, ánh mắt thậm chí sẽ không tự chủ được nhìn theo anh.
Cô để đũa xuống, hai tay bưng mặt đang đỏ hồng…… Mặt của cô lại nóng bừng.
Xem ra cô quả nhiên không nên tự mình đi chuyến này, cho dù cô có biểu đạt ra ý tứ của bản thân, cuối cùng lại vẫn bị anh nắm mũi dẫn đi, như vậy tựa hồ không tốt lắm……
~~~~~~~~~~
“Ở đâu không tốt?” Tô Phân cắn chiếc đũa hỏi.
“Hết thảy…… tất cả đều không tốt.” Mạc Tử Nhân cảm thấy có chút khó xử.
“Mình lại cảm thấy, nghĩ ở một góc độ khác, nói không chừng hai người chính là có duyên với nhau, nếu không bạn như thế nào đúng lúc như vậy về hướng anh ta tỏ tình!” Tô Phân tận tình thưởng thức đồ ăn Nhật bạn tốt đóng gói từ nhà hàng mang về.
Bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, cô mặc dù không biết Hạ Anh Đông, bất quá anh ta rõ ràng có thể làm cho cửa hàng món ăn Nhật “Lá Liễu” chưa bao giờ mở cửa buổi trưa, phải phá lệ mở cửa tiệm buôn bán, người nọ nhất định là có thân phận không tầm thường, mặc dù không biết là tốt hay là xấu, nhưng xem dụng tâm của anh ta đối với bạn tốt như vậy, cộng thêm mình cũng thu được tương đối chút lợi, cho nên cô sẽ thay anh nói vài câu tốt đẹp.
Mạc Tử Nhân không khỏi thưởng cho bạn tốt một cái nhìn khinh khỉnh, nếu như không phải là bạn tốt tháo kính mắt của cô xuống, thì cũng sẽ không có tình trạng quẫn bách như ngày hôm nay.
Mặc dù Mạc Tử Nhân rất rõ ràng, sự kiện kia không thể tất cả đều trách bạn tốt được, nhưng cô chính là nhịn không được ai oán — cô thật vất vả mới tốt nghiệp, từ đây mới có thể đi tìm việc làm kiếm tiền, ngay cả bạn tốt đều đã đi phỏng vấn, cô lại phải vì chuyện này mà phiền lòng. “Đó là một việc ngoài ý muốn!”
Tô Phân nhướng mi, trong miệng còn đang đút gỏi cá vào miệng, muốn mở miệng, lại một ngụm ăn được oa cát mét “Oa ~~ thiếu chút nữa sặc chết!” Sống sót sau tai nạn, đại khái chính là loại cảm giác tràn đầy xúc động này đi!
“Ăn từ từ, cũng không phải là mình sẽ tranh giành với bạn.”
Đầy bàn món ăn, một mình Hạ Anh Đông cơ hồ ăn một nửa, anh sức ăn không phải là lớn bình thường, vóc người lại bảo trì tương đối vừa phải, nhìn không ra có bất kỳ thịt thừa, thật không hiểu anh bình thường bảo dưỡng như thế nào? Hơn nữa anh tướng ăn cũng rất ưu nhã, so với Tô Phân quả thực là khác nhau một trời một vực.
Nhìn anh ăn cơm giống như là loại cảm giác mắt được thỏa mãn, di……Cô tại sao lại nghĩ đến anh? Thực không xong! “Aiz!” Nếu như cô có thể có một chút dũng khí, có lẽ có thể trực tiếp cự tuyệt.
“Đừng thở dài .”
“Không thở dài thì nên làm cái gì bây giờ?”
“Không bằng dựa theo lời của anh ta, thử cùng anh ta bồi dưỡng một chút tình cảm.” Tô Phân cũng không phải là người gió chiều nào theo chiều đó, chỉ là cô vốn là đối với cá tính khăng khăng một mực kia của Mạc Tử Nhân rất không chấp nhận, hi vọng Tử Nhân có thể sau khi tỏ tình liền nhanh chóng quên Hạ Lập Dương, cho nên mặc dù tình huống hiện tại cùng thực tế có chút khác xa, cũng không thấy đây là chuyện xấu.
“Mình căn bản không hiểu biết về anh ta.”
“Không dùng chút thời gian đi bồi dưỡng tình cảm, ai có thể hiểu rõ ai a? Bạn ngay từ lúc đầu thầm mến Hạ Lập Dương, cũng không phải là đang âm thầm yên lặng quan sát hắn sao? Mình cảm thấy được thầm mến là đơn phương hiểu rõ, hai người chưa bao giờ từng chạm mặt qua, dù cho tỏ tình cũng không nhất định có thể thuận lợi quen biết nhau, có điểm không thực tế; khác xa với Hạ Anh Đông, anh ta là trực tiếp đứng ở trước mặt của bạn bày tỏ muốn cùng bạn bồi dưỡng tình cảm, mình cảm thấy được lúc này so với lúc đó, có cảm giác chân thật hơn, hai người có thể bắt đầu quan sát lẫn nhau, đi đến hiểu rõ đối phương, có vẻ thiết thực hơn, cho nên mình cảm thấy được bạn cần phải thử một chút, hơn nữa bạn cùng Hạ Lập Dương cũng chưa chắc đã có khả năng.”
“V