
Tác giả: Y Phương
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.
i năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, làm sao thật có thể nhẫn tâm cự tuyệt?
Vì vậy đã hai mươi chín tuổi, bác sĩ Diệp không chỉ có thành thục chững chạc lại ưu tú thành công, lại cùng Đường Bảo Bảo ngồi hàng giờ như vậy, xem bầy động vật lông nhung chạy tới chạy lui trong ti vi kia, kinh khủng chết đi được.
Diệp Hân Dương lại đi tắm nước lạnh, bởi vì quá muộn liền trực tiếp kêu đồ ăn ở bên ngoài.
Nói thật ra, anh biết sau khi Đường Y Nặc mất trí nhớ chưa từng nghĩ sẽ khôi phục trí nhớ lại cho cô,chẳng qua là ích kỷ mà đem nó cho là một sư bắt đầu mới, nhưng hôm nay, anh biết, loại ý định này nhất định phải sửa đổi.
Đường Y Nặc trẻ con và mất trí nhớ cực kỳ đáng yêu, nhưng dù sao không phải là Đường Y Nặc chính thức,mặc dù anh muốn hôn cô ôm cô, nhưng đối với Đường Y Nặc như vậy, trong lòng anh đầy cảm giác tội lỗi, không cách nào chân chính hạ thủ được,
Mặc dù Đường Y Nặc làm cho anh vừa yêu vừa hận, nhưng nếu không có yêu, lại nlaays đâu ra hận, Đường đại tiểu thư kiêu ngạo như vậy cũng tuyệt đối sẽ không hi vọng mình vĩnh viễn chỉ là đứa trẻ năm tuổi.
Nhìn cô gái nhỏ hướng về ti vi hươ tay múa chân, rốt cuộc Diệp Hân Dương làm ra quyết định
"Về nhà?"
"Ừ."
"Thế nhưng đây không phải là nhà của Mi Mi sao?" Đường Y Nặc không hiểu ra sao.
"Dĩ nhiên, đây là nhà Mi Mi ở, hiện tại chúng ta phải đi là nhà của ba Mi Mi."
Diệp Hân Dương nhìn có chút hả hê, nếu để cho Đường Trung Đường nghe những lời nói như thế, không phải là giận đến hộc máu sao, con gái nuôi lớn còn chưa có thả ra ngoài mấy ngày, ngay cả hang ổ cũng không cần.
"Mi Mi vào phòng tắm thay áo ngủ, chọn một bộ váy thích nhất, mặc xong chúng ta sẽ xuất phát."
"Đợi thêm một chút có được không?"
"Hả?"
"Vui vẻ cùng Hôi Thái Lang lại bắt đầu, xem xong tập này chúng ta đi có được hay không?"
". . . . . ."
Một hàng hắc tuyến, Diệp Hân Dương nhìn Đường bảo bảo hai mắt sáng lên xem chằm chằm màn ảnh TV, tựa hồ hoàn toàn đem một đoạn tiểu nhặc đệm ruột gan đứt từng khúc mới vừa rồi quăng ra ngoài chín tầng mây, nếu như không phải là biết Đường mỗ hôm nay thông minh bị thoái hóa, anh đều có chút hoài nghi Đường Y Nặc có phải đang đùa chơi với anh hay không.
Một tập một tập lại một tập, cho đến khi truyền hình Vui vẻ cùng Hôi Thái Lang chiếu xong hai người mới ra cửa.
Bởi vì tại giữa buổi trưa anh và Đường Trung Đường đã hẹn thời gian về nhà, một Đường mỗ người yêu nữ nhi thành si lại lập tức thả trên tay xuống tất cả công việc phi nhanh về nhà, ở trong nhà trông sao đợi trăng sáng như thế nào cũng trông mong không tới con gái bảo bối, đã gọi điện thúc giục vô số lần, thậm chí làm điện thoại Diệp Hân Dương hết pin luôn.
Từ lòng trả thù riêng, Diệp Hân Dương cố ý không cho điện thoại di động sạc điện.
Xe lái vào gara dưới đất, Diệp Hân Dương mang theo Đường Y Nặc vào trong nhà, mỗi khi đi được vài bước, anh liền dừng bước, nghi ngờ nhìn về phía sau một chút, cứ có cảm giác giống như có người nào đó đang rình coi bọn họ, cảm giác của anh nhất định không sai lầm đi.
Cho nên hai người vừa vào nhà, anh liền hỏi Đường Trung Đường gần đây có phải đắc tội người nào hay không, Đường Trung Đường vẫn còn vì người không nghe điện thoại này, tức giận cho anh một cái liếc mắt.
"Ta đây đời này chỉ đắc tội với một mình cháu!" Sau đó giận đùng đùng xoay người lôi kéo con gái hỏi han ân cần.
"Mi Mi, chúng ta lên lầu, cha mua cho con rất nhiều quà tặng!"
Diệp Hân Dương nhíu mày, anh tự nhiên sẽ không theo loại người có chứng yêu con gái thích tính toán chi li này so đo, đi tới hỏi dì bảo mẫu: "Dì, gần đây dì ra ra vào vào, có cảm thấy xung quanh biệt thự có người rình rập hay không?"
Bảo mẫu nắm tóc, "Con người của ta thần kinh so cột điện còn thô, thật không có chú ý tới. Diệp tiên sinh, tại sao cậu lại hỏi như thế, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Có thể thật là ảo giác của cháu." Diệp Hân Dương cười cười, "Dì, không sao, không cần lo lắng."
Diệp Hân Dương tại phương diện này đối với mình cực kỳ tự tin, dĩ nhiên không thể nào cho đó là ảo giác của mình.
Ước chừng qua nửa canh giờ, Diệp Hân Dương cảm thấy thời gian anh cho đủ rồi, giữa cha con có bao nhiêu chuyện riêng tư thì cũng có thể để sau rồi nói, liền không hề áy náy lên trên lầu, đẩy ra phòng của Đường Y Nặc.
"Anh Diệp!" Đường Y Nặc đối với mùi của Diệp Hân Dương rất nhạy cảm, lập tức từ trên giường nhảy xuống, "Mau đến xem, đây là Spongebob Squarepant cha tặng cho em, có xinh đẹp không?"
Tính tình tỉnh táo của Diệp Hân Dương cũng có chút giật mình trợn to hai mắt, trước mắt là Spongebob Squarepant có thể so sánh với giường lớn size king, mắt dùng bảo thạch màu đen làm đẹp, vừa xa xỉ lại xinh đẹp.
Cái đuôi Đường Trung Đường vểnh cong lên, dương dương đắc ý, "Như thế nào, Hân Dương? Hay là ta lão già này đối với con gái tương đối tốt thôi." Khiêu khích trắng trợn.
"Chú quả nhiên rất thương Mi Mi ." Diệp Hân Dương hoàn toàn không ăn này một bộ, cười híp mắt cảm