
Tác giả: Y Phương
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.
ông phát hiện ra người đàn ông này không nói gì khuyến khích, giống như sợ mình sẽ hối hận, một hơi nói ra: "Thật ra cái gọi là bắt cóc là chính em sắp đặt, em vốn chỉ muốn là một khổ nhục kế, làm cho anh trở về, không nghĩ tới bọn cướp cư nhiên thấy sắc nổi lòng tham, động tay động chân với em, vì tự vệ em đành phải từ cửa sổ lầu hai của chỗ giam giữ nhảy xuống, rơi bể đầu chảy máu, được người tốt bụng đưa đi bệnh viện, sau khi tỉnh lại liền mất đi trí nhớ, thật may là trăm sông đổ về một biển, anh rốt cuộc đã trở lại, chờ đợi bên cạnh em."
Diệp Hân Dương nghe được trong lòng vẫn còn sợ hãi, hung hăng ôm lấy cô: "Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
"Không cần nhanh như vậy đã đi đến kết luận a, em làm cũng không chỉ những việc này. . . . . ."
Đường Y Nặc gối lên vai anh, nụ cười đau khổ như vậy: "Em nghĩ trong tiềm thức em nhất định rất ghen tỵ với Thư Mi, người được anh đối xử dịu dàng, cho nên sau khi mất trí nhớ liền đem mình trở thành cô ấy, sau đó ở bệnh viện khi tỉnh lại em đã khôi phục trí nhớ, vì ở lại bên anh, lại giả vờ vẫn là có năng lực của một đứa bé, thậm chí muốn quyến rũ anh, nếu gạo nấu thành cơm anh có phải sẽ ở bên cạnh em cả đời hay không, sau khi việc này không thể thực hiện được, em lại dựa vào thôi miên, giả vờ trở thành Thư Mi mười chín tuổi, em cho là chỉ cần anh chịu đối xử dịu dàng với em, em cả đời làm Thư Mi cũng không sao..."
"Thật ra thì. . . . . ." Diệp Hân Dương cũng đau lòng muốn chết.
"Trước hết nghe em nói xong, được không?" Đường Y Nặc lại nhỏ giọng ngăn cản anh.
"Nhưng mà em lại sai lầm rồi, khi anh hướng về phía em tươi cười, em luôn suy nghĩ anh có phải đang cười với Thư Mi trong trí nhớ hay không, sự ghen tỵ đáng sợ cơ hồ muốn ép em đến điên rồi, cuối cùng, em rốt cuộc cũng biết, em không hề muốn kiên cường như vậy, em không cách nào mang tên của cô gái quá cố được anh yêu mến, sau khi có được anh, em rốt cuộc suy nghĩ rời khỏi anh, nhưng vẫn là nói láo rồi, bởi vì sợ anh càng ghét em hơn, em lừa anh rằng em ngày hôm đó mới khôi phục trí nhớ, lời nói dối càng ngày càng nhiều, nói được càng ngày càng lưu loát… Em thật sự là một cô gái đáng sợ, em hiểu rõ không có ai lại thích người như em vậy…"
Đường Y Nặc giằng co, một ngụm cắn lên vai anh: "Nhưng em sẽ không buông tha anh, em sẽ không… Anh có chán ghét em hơn nữa, em cũng không cách nào buông tay, em thật sự rất yêu anh…"
Nước mắt nóng hổi dường như có thể làm bỏng người, Diệp Hân Dương cũng không nhúc nhích, mặc cho hàm răng của cô cắn sâu vào máu thịt của anh: "Tiểu Nặc, bất kể em như thế nào anh đều yêu em, cho dù em không yêu anh đi nữa, anh cũng sẽ mặt dày mày dạn quấn lấy em, em đừng mơ tưởng bỏ rơi anh."
"Anh gạt người, anh làm sao có thể yêu một cô gái vừa thích nói láo lại vừa thích dùng thủ đoạn như em được chứ? Em như vậy, chính em nhìn cũng thấy chán ghét, thật đáng ghét…" Cô nhìn vết thương bị cô cắn chảy máu, bị hành động điên cuồng của chính mình hù sợ, trong lúc vô tình làm anh bị thương, rõ ràng không muốn như vậy…
"Bây giờ nghe anh nói." Diệp Hân Dương che miệng cô lại, nhìn đôi mắt sũng nước của cô, nghiêm túc nói: "Thư Mi chỉ là bệnh nhân của anh, cô ấy giống mẹ anh dịu dàng yếu đuối, cho nên có lúc anh sẽ muốn quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút, người anh thích từ đầu đến cuối chỉ có em! Lệ Giang, anh đã đến đó một mình, mặc dù lúc ấy anh luôn giả vờ là do em ở bên cạnh anh, thật ra thì sau khi em được thôi miên, anh đã biết em đã khôi phục trí nhớ, thân là một người đàn ông nhưng không có dũng khí tỏ tình, chỉ biết đùa giỡn một ít thủ đoạn, anh như vậy, em còn có thể thích không?"
Anh buông lỏng tay ra, nín thở chờ cô phán quyết.
Không thể tin phục hồi lại tinh thần, nghẹn ngào nói: "Nói nhảm, em dĩ nhiên yêu anh, yêu vô cùng!" Biết anh chịu vì cô hao tốn tâm tư, cô cao hứng còn không kịp ấy chứ!
Diệp Hân Dương thở ra một hơi, cười hôn khóe môi cô: "Vậy anh làm sao có thể sẽ vì chuyện này mà không thích em, anh chỉ cảm thấy rất đau lòng, nếu như anh có thể sớm tỏ tình thì tốt rồi."
"Anh Diệp…"
Diệp Hân Dương nghiêng người đem cái ly từ trên đầu giường cầm tới: "Không cần dùng cái loại thanh âm này hấp dẫn anh, thân thể của em sẽ chịu không nổi, ngoan, trước tiên uống hết sữa tươi đi."
Đường Y Nặc đỏ mặt từ từ uống hết sữa tươi, chỉ cảm thấy mình sắp bị cảm giác hạnh phúc lớn lao nhấn chìm.
"Anh Diệp, em bảo đảm em về sau sẽ không bao giờ lừa anh nữa." Cô thành thật nghiêm túc thề.
Diệp Hân Dương cười búng cái mũi của cô, thở dài nói: "Đồ ngốc."
Đường Y Nặc lộ ra ánh mắt vừa uất ức vừa tức giận, thấy thế lòng Diệp Hân Dương mềm nhũn thành vũng nước, dịu dàng nói: "Đồ ngốc, nhưng anh yêu em nhất!"
Anh thật ra cũng không để ý những lời nói dối kia của Đường Y Nặc, bọn họ dây dưa chừng mười năm, cả hai đều ngu ngốc tổn thương lẫn nhau, không thể nào bàn về đúng sai, chỉ có thể trong cuộc sống sau này phải rộng mở cánh cửa lòng, bất kể như thế nào, nhất định phải đem tình cảm sâu sắc nhất truyền đạt cho đối phương.
"Cậu quả n