pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỉ Ngạn Chi Ái

Bỉ Ngạn Chi Ái

Tác giả: Đường Ngọc Hoa

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134537

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.

được, còn hồn phi phách tán tại chỗ. Uy lực quá lớn, khiến cho không chỉ ta mà ngay cả Long Phá Nguyệt cũng phải sững sờ.
Thiên kiếm chĩa thẳng lên trời, lập tức trên bầu trời đen kịt liền xuất hiện mấy tia sáng , nhìn thoáng qua rất giống với sấm sét, nhưng lại không phải, nó vang lên một tiếng nổ lớn , sau đó là đâm thẳng xuống chỗ này. Lập tức, mặt đất rung chuyển, chỗ của chúng ta đang đứng liền nứt ra rồi sụp xuống, các ma binh không kịp xoay sở nên đều bị rơi xuống, ta cũng xém tí nữa thì bị rớt theo, may là có tiên khí của Bạch Vân hộ thể nên không sao.
Cảm thấy bây giờ nếu không tự vệ một chút, thì chết lúc nào có lẽ cũng chẳng hay! Thế nên ta liền tiện tay biến ra Quạt Cốt Tán, dù gì bản thân cũng là thượng thần có tu vi sánh ngang với thượng thần thượng cổ, nên để giữ thể diện, ta không thể không tiến lên phía trước, đứng bên cạnh Bạch Vân.
Long Phá Nguyệt có vẻ không mấy hài lòng với hành động đó của ta, gầm lên cực kỳ giận dữ:
“ Nhan Ly!”
Bạch Vân sắc mặt không đổi, hắn đột nhiên đẩy nhẹ ta ra sau, vẫn kiên nhẫn nói với Long Phá Nguyệt:
“ Bạch Vân vừa thăng làm thần, bây giờ đại chiến với Ma Quân, quả thực là không có gì khó, chỉ sợ đao kiếm vô tình, sẽ làm bị thương A Ly, Ma Quân đương nhiên cũng không muốn nàng bị thương, cho nên, để tránh những tổn hại không cần thiết, thỉnh Ma Quân nhường đường!”
“ Hầy, đánh thì cứ đánh đi, ta là ai chứ! Yên tâm , yên tâm, ta có thể tự bảo vệ cho bản thân mà!” Ta phất tay, bĩu môi, làm ra bộ dáng vô cùng thích thú, chờ đợi một trận long trời lở đất từ bọn họ. Trong đầu thầm tính toán sẽ nhân lúc bọn họ không để ý thì liền bỏ trốn.
Không đợi Bạch Vân kịp trả lời, Long Phá Nguyệt đã lao tới, một thân sát khí bức người, cơ hồ như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Vân. Cơ mà Bạch Vân cũng chẳng vừa, hắn thản nhiên giơ một tay lên tiếp chưởng. Mỗi một lần hai người họ phóng ra chướng khí kiểu đó là một lần hàng trăm ma binh bị đánh bật ra trăm trượng, nhiều người không chịu được còn lăn đùng ra chết. Ta cũng chẳng tốt mấy, ba lần bảy lượt muốn chạy đi, chỉ là hai người bọn họ quá nham hiểm, trước khi giao đấu còn bày kết giới, không cho phép ta rời đi!
Mặc cho ta ra sức đánh hay niệm chú , kết giới đó một chút cũng không chịu nhạt đi. Ước chừng gần nửa ngày, do quá mệt mỏi, ta đành bỏ cuộc , quay người trở về vương cung. Chỉ là vừa đi được mấy bước, Long Phá Nguyệt một thân vết thương nặng nề, máu chảy thẫm đẫm trường bào ngã xuống trước mặt ta khiến ta giật mình vội lui ra đằng sau. Ta không tránh khỏi hoảng hồn, lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào người hắn:
“ Này này, không sao chứ? Sao lại ra nông nỗi này vậy?”
Long Phá Nguyệt bị thương rất nặng, hắn muốn nói gì đó, nhưng miệng lại tiếp tục ho ra máu, sau đó là bất lực ngất đi, Tử kiếm của hắn cũng bị chém cho đứt làm năm mảnh. Tử Kiếm sát khí ngút trời, oai phong lẫm liệt, chấn động lục giới như vậy cư nhiên lại bị chém thành năm mảnh! Điều này chứng tỏ Bạch Vân quả thực đã mạnh lên rất nhiều!
Đám ma binh vội vã khiêng Long Phá Nguyệt trở về vương cung, Bạch Vân bước tới gần ta, nhẹ nhàng bế ta lên, Long Phá Nguyệt bị thương nặng như vậy, mà hắn , bạch y ngay cả chút vết máu cũng không có!
Hắn dịu dàng nhìn ta :
“ A Ly, chúng ta đi thôi!”
Bạch Vân đưa ta lên núi Côn Luân ở, hàng ngày ta và hắn chỉ thảnh thơi ngồi đánh cờ, cùng nhau tu luyện, …
Còn về phía Long Phá Nguyệt , hắn hoàn toàn từ bỏ, bởi vì, hắn cũng đã tìm được tình yêu của riêng hắn, lập một vị Ma Hậu khác. Nghe nói tân Ma Hậu là Hoa Thần Tử Lan của Hoa giới. Hoa Thần Tử Lan xinh đẹp lay động lòng người, cả người tỏa ra hương thơm ngào ngạt bí ẩn, lại làm ai nấy đều say đắm, chỉ cần đưa tay lên, liền có muôn hoa xuất hiện bay lả tả xung quanh vô cùng diễm lệ.
Hôm đại hôn, ta cũng đến dự, đã gặp qua tân nương, thấy rằng vị tân nương này cũng rất xứng với Phá Nguyệt, nên cũng chẳng có gì day dứt chuyện xưa.
Khoảng hơn hai mươi lăm vạn năm sau, ta mới đồng ý lấy Bạch Vân. Lại thêm bốn trăm năm sau, ta mang thai , sinh ra một tiểu tử hết sức đáng yêu.
Thiên Đế khi biết chuyện nữ nhi bảo bối sinh được một tôn tử cho người thì vô cùng kích động, chẳng thèm để ý đến lễ nghi phép tắc , kéo cả Thiên Hậu cùng các vị hoàng tử, công chúa lên núi Côn Luân thăm ta.
Bế tiểu hoàng tử trên tay, Thiên Đế mừng đến phát khóc:
“ Ài, không nghĩ tới tiểu tử này nhìn đẹp như vậy, lại có nét giống với bổn quân. Khuôn mặt này sau này sẽ rất rắc rối đây”
Thiên Hậu mỉm cười ngọt ngào, thúc nhẹ vào tay Thiên Đế:
“ Thiên Đế bệ hạ không định đặt tên cho tiểu tôn tử sao?”
“ Ừ nhỉ, tên gì bây giờ?” Thiên Đế vỗ vỗ trán, ánh mắt yêu chiều nhìn tiểu hài tử trên tay.
Sau một hồi thảo luận với Bạch Vân và các vị huynh đệ tỷ muội, mẫu hậu ta thì Thiên Đế mới xuống quyết định, đặt cho tiểu tử này họ Bạch theo họ của Bạch Vân, hừm.. hừm… Vân là gió, phụ thân là gió thì cho hài tử làm bão đi, gọi là Phong, Bạch Phong, được không?” Sau hơn nửa ngày trời, Thiên Đế mới nghiêm túc đưa ra quyết định.
Mọi người cho rằng cái tên Bạch