Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1342347

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2347 lượt.

Dương Nhất Sâm, mà anh cũng rất chiều chuộng đứa nhỏ này.
“Cậu, cậu yêu con không?”
“Nha đầu ngốc, cậu đương nhiên yêu con rồi!”
Nhóc con suy nghĩ một chút, “Cậu yêu con nhất sao?”
Dương Nhất Sâm hơi xấu hổ nhìn Phùng Quyên đối diện, “Yêu chia làm rất nhiều loại. Cậu đương nhiên yêu con, nhưng cũng yêu vợ cậu, con cậu…”
“Vậy ai yêu con nhất?”
“Ba mẹ con đương nhiên…” Dương Nhất Sâm ho khan một tiếng, nói tiếp, “Mẹ con đương nhiên yêu con nhất.”
Nhóc con trầm mặc một chút, “Có phải đứa bé nào cũng có ba không ạ?”
Dương Nhất Sâm nhìn chằm chằm mắt bé, lại không biết phải trả lời thế nào.
Dương Cẩm Ngưng đứng ở cầu thang, đang chuẩn bị bế Dương Nghệ Tuyền đi tắm, nghe vậy, cả người cứng đờ liền cứng đờ dựa vào tường.
Thật ra cô biết, ngày đó mình không nhìn lầm, người trên chiếc xe ấy đúng là Cố Thừa Đông. Một cảm giác quen thuộc đột nhiên ùa đến, khiến cô dựng tóc gáy. Cảm giác này, lâu lắm rồi chưa từng gặp lại.
Cô từng nghĩ, nếu một ngày gặp lại Cố Thừa Đông, nhất định sẽ đứng trước mặt anh mà nói: Cố Thừa Đông, em đã sinh cho anh một cô con gái.
Nhưng một khắc ấy, khi nhìn thấy anh nhận chai nước từ tay cô gái kia, cô lại bắt đầu chần chừ. Cô có thể chờ đợi, nhưng liệu anh có thể tha thứ? Hay anh đã sớm buông tay cô, tìm một người con gái khác, bắt đầu một cuộc sống mới?



Kết quả của sự phong lưu
Edit: 4ever13lue
Beta: Lee

Dương Cẩm Ngưng bị Dương Nghệ Tuyền gọi dậy đến n lần mà vẫn không có phản ứng, rốt cục, nhóc con cũng phải bó tay, tự mình đứng lên mặc quần áo, sau đó chạy đi tìm bà ngoại để bà buộc tóc cho. Dương Nghệ Tuyền có thể dậy từ rất sớm, cũng đi ngủ rất sớm. Hàng sáng, thường là Dương Cẩm Ngưng bị nhóc con gọi dậy làm cơm, sau đó dẫn bé đi nhà trẻ. Dương Cẩm Ngưng rất hoài nghi, sao con gái mình lại có thể không thèm ngủ như mình được chứ?
Hôm nay, Dương Cẩm Ngưng bị bỏ rơi. Dương Nghệ Tuyền theo Dương Nhất Sâm đi ra ngoài.
Trên xe, bạn nhỏ Dương Nghệ Tuyền nhìn cậu mình, “Cậu có hẹn với chị Quyên Quyên đúng không?”
Dương Nhất Sâm sờ sờ tóc cô bé, “Nếu không cậu cháu mình lên trước nhé?” Cửa hàng KFC ở ngay tầng hai của tòa nhà phía sau.
Dương Nghệ Tuyền nói, “Đợi một phút nữa đi ạ! Đúng một phút nữa thôi!” Cô bé giơ một ngón tay lên, tỏ ý bé chỉ chờ đúng một phút nữa, tuyệt đối không hơn.
Đúng lúc này, Phùng Quyên chạy từ bên kia đường tới, “Ngại quá! Hai người đợi lâu chưa? Trên đường vừa kẹt xe, cho nên…”
Người trong xe thật ra không nghe rõ lắm họ nói gì, chỉ có thể phán đoán dựa vào vẻ mặt đối phương. Ánh nhìn của Cố Thừa Đông rơi xuống Dương Nhất Sâm và người con gái xa lạ kia, đang nhìn thì thấy cô gái đột nhiên khoác tay Dương Nhất Sâm, sóng mắt lay động.
“Không giống một nhà ba người.” Mộ Song Lăng đánh giá, hơi cười, “Cô gái kia hẳn là không thể sinh ra một bé gái xinh xắn như thế.”
Mộ Song Lăng nói xong mới thấy Cố Thừa Đông không thèm trả lời mình, dù chỉ nửa chữ, nghĩ vậy không khỏi hơi bực mình, “Ơ kìa, sao anh không trả lời em?”
“Ừ.” Lúc lái đi xe đi được một đoạn anh quay sang nhìn Mộ Song Lăng, “Anh cũng nghĩ như em.”
Mộ Song Lăng hơi sửng sốt, nghĩ nửa ngày mới hiểu ý anh. Ý là, cô nói đúng, cô gái vừa nãy hẳn là không thể sinh một bé gái xinh xắn như thế.
Thịnh Ân Quốc Tế, công ty nổi danh trong nước, sản xuất sản phẩm ở các lĩnh vực, chiếm lĩnh hơn nửa thị trường, đồng thời năng lực cạnh tranh chỉ có tăng chứ không có giảm. Người sáng lập Thịnh Ân Quốc Tế, Khưu Thịnh Danh, nhiều lần trở thành hình mẫu xây dựng công ty thành công, là động lực và mục tiêu cho những người đang gây dựng sự nghiệp. Mà hiện tại, công ti lớn trong nước này dĩ nhiên lại bất ngờ tất công thị trường Mạc Xuyên, khiến cho người ta phải kinh ngạc mà đoán đây là ý đồ của Khưu Thịnh Danh.
Hiện tại, trên tòa nhà Thịnh Ân Quôc Tế đang diễn ra một cuộc họp, nội dung hẳn là không tốt lắm, sắc mặt của một số người rõ ràng đã rất xấu. Cũng dễ hiểu thôi, vì Cố Thừa Đông là một người mới, thế mà chỉ trong một thời gian ngắn đã được trọng dụng. Dù cho hai năm ở Thịnh Ân Quốc Tế đã đủ chứng minh thực lực của anh ta, nhưng điều này vẫn không đủ để khiến những nhân viên lâu năm tán thành.Thậm chí nhiều người còn nghĩ, liệu có phải Khưu Thịnh Danh phát bệnh, mới có thể đưa ra quyết định này, tự nhiên lại muốn giao công ty cho một người như vậy.
Cuộc họp chưa đi đến đâu, cuối cùng vẫn phải kết thúc. Cố Thừa Đông ra khỏi phòng họp trước, Mộ Song Lăng đi ra sau, lén quan sát sắc mặt anh, “Anh đừng để tâm.”
“Ừ.” Anh gật đầu, vẫn chưa thể hiện tâm tình nào cả.
Mộ Song Lăng mím môi, cảm thấy người đàn ông này căn bản đều không quan tâm người khác có ý kiến gì. Bất kể người ai nói gì, đều không ảnh hưởng đến quyết định của anh, nghĩ vậy, cô