Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342353
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2353 lượt.
không khỏi thở dài một hơi, “Anh chuẩn bị đi sao?”
Thấy anh chuẩn bị đi, cô không nhịn được lại đuổi theo.
Anh dừng lại, sau đó nhìn cô, gật đầu một cái.
“Hay là hôm nay theo tôi đến bệnh viện đi!” Khưu Thịnh Danh bây giờ còn đang nằm viện, mấy ngày nay, chuyện ở công ty chủ yếu là mâu thuẫn trong nội bộ. Vốn những nhân vật lão làng này đã có sẵn mâu thuận, hiện tại càng dựa vào chuyện Cố Thừa Đông để vùng lên, số người không an phận tăng nhanh. Vì vậy, đã mấy hôm nay anh chưa đến bệnh viện.
Cố Thừa Đông nhìn đồng hồ, “Hôm nay tôi bận rồi.”
Sau đó anh không nói thêm gì, trực tiếp đi vào thang máy. Mộ Song Lăng vốn muốn gọi Cố Thừa Đông lại, tìm cách thuyết phục anh. Nghĩ đi nghĩ lại, quên đi, lúc nào anh cũng hờ hững như thế, chỉ khiến cô thêm mất mặt thôi.
Cố Thừa Đông lái xe đến một nhà trẻ nào đó, đúng lúc tan học, giáo viên đều đứng ở cửa lớp, để các học sinh xếp thành một hàng. Phụ huynh đưa cho giáo viên giấy tờ chứng minh để đón con, giáo viên sẽ gọi tên học sinh đó. Nếu không có bằng chứng minh mình là phụ huynh, thì không thể đón đứa trẻ.
Chỉ chốc lát sau, hầu hết học sinh đã được người nhà đón về, trên đường đều là một người lớn nắm tay một đứa nhỏ.
Dương Nghệ Tuyền đứng bên người cô giáo, mếu máo, mẹ lại đến trễ, đợi lát nữa nhất định phải nổi giận, bắt mẹ mua đùi gà bồi thường mình, đúng, cứ quyết định như vậy đi.
Đứa bé này rất xinh xắn, bình thường cũng không nghịch phá, vì thế được giáo viên rất yêu quý. Cô ngồi xuống bên người bé, “Đừng vội, mẹ con nhất định đến ngay mà.”
Cô bé gật đầu, đưa mắt nhìn quanh, đúng lúc thấy một chiếc xe đỗ cách đó không xa.
“Cô ơi, có phải xe kia rất tiền không?”
Cô giáo nhìn qua hướng cô bé chỉ, không chắc chắn mà gật đầu, “Chắc là thế!”
“Vậy đổi được nhiều đùi gà không cô?”
“…”
Dương Nghệ Tuyền chuẩn bị chạy về phía chiếc xe kia, lại bị cô giáo nhanh chóng kéo lại, “Đừng chạy loạn, bằng không mẹ con không nhìn thấy con lại sốt ruột.”
Đang nói, Dương Cẩm Ngưng đã từ bên kia chạy tới, có chút xấu hổ, “Vừa kẹt xe, cho nên đến trễ, phiền cô giáo rồi.”
Nhưng phụ huynh thường xuyên đến đón con, cô giáo đều khá nhớ mặt. Cô cũng cười đáp lại, “Không phiền đâu.”
Dương Cẩm Ngưng nắm tay đứa nhỏ, “Nào, chào cô đi con!”
Dương Nghệ Tuyền vẫy tay với cô giáo, “Con chào cô!”
Chờ Dương Nghệ Tuyền quay đầu lại, chiếc xe ban nãy đã rời đi khiến cô bé không khỏi nhíu mày.
“Sao hôm nay mẹ tới muộn thế? Con đợi lâu rồi, cha mẹ của các bạn đều tới sớm.” Đi được một đoạn, cô bé liền bắt đầu giận dỗi.
“Mẹ nói rồi, kẹt xe.”
Dương Nghệ Tuyền trề cái môi nhỏ nhắn, “Mẹ rõ ràng là đang chơi mạt chược, sau đó không nỡ đi.”
Bị nói trúng, có lẽ rất khó chịu nhỉ?
“Kẹt xe chính là kẹt xe, nhiều lời làm gì?”
“Người lớn phải làm tấm gương tốt, không thể tùy tiện nói dối.”
Dương Cẩm Ngưng trừng mắt liếc cô bé, “Về nhà, về nhà.”
Dương Nghệ Tuyền bỏ tay Dương Cẩm Ngưng ra, “Con chờ lâu quá, không đi được nữa.” Nhóc con kiên quyết đứng yên tại chỗ, không chịu đi.
Dương Cẩm Ngưng nhìn cô bé một lúc, cuối cùng thỏa hiệp, “Con muốn thế nào mới đi đây?”
Bạn nhỏ Dương Nghệ Tuyền sờ bụng mình, “Ăn đùi gà hẳn là sẽ có sức lực.”
“…” Dương Cẩm Ngưng nhìn con gái mình một lúc lâu, rốt cục thỏa hiệp, “Nhưng gần đây không có chỗ bán đùi gà a…”
“Con biết có chỗ bán, con dẫn mẹ đi.” Nói vậy liền dắt tay Dương Cẩm Ngưng, đi về phía cửa hàng.
Dương Cẩm Ngưng khinh bỉ, hiện tại thì có sức rồi đấy?
Buổi tối, Dương Cẩm Ngưng gội đầu cho Dương Nghệ Tuyền, sau đó đem quần áo đi giặt, rốt cục công việc hôm nay cũng kết thúc. Dương Nghệ Tuyền ngồi trên sô pha xem phim, là phim truyền hình, chứ không phải là phim hoạt hình.
Dương Cẩm Ngưng nhìn một hồi, “Con có biết người ta diễn cái gì không?”
“A là người tốt, B là người xấu.”
Dương Cẩm Ngưng vỗ ngực, con gái mình chính là rất bình thường, “Vậy con thích ai?”
“C, cô này xinh nhất.”
Xem ra, trông mặt mà bắt hình dong tuyệt đối là thiên tính, thế nên cũng không trách người khác được.
“Được rồi, được rồi, ngủ ngủ, ngày mai con không đến trường sao?”
Dương Nghệ Tuyền bĩu môi, đau khổ tắt TV.
Sau khi Dương Nghệ Tuyền ra khỏi phòng tắm, thấy mẹ mình đang chơi trò chơi, bé cũng rất muốn chơi một lúc, nhưng đoán chắc là sẽ bị từ chối. Vì vậy nhóc con liền ôm gương mặt ấm ức chui vào chăn: “Tôi là đứa bé không ai thương không ai yêu.”
Dương Cẩm Ngưng không thèm nhìn cô bé, “Vậy đừng bắt mẹ làm cơm nữa, đừng bắt mẹ mua quần áo mới nữa, lúc muốn ăn vặt cũng đừn