XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341748

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1748 lượt.

hông đủ cao, anh lại không chịu phối hợp.
Cô đẩy anh một cái, “Đáng ghét.”
“Tại em vô vị.”
Dương Cẩm Ngưng bĩu môi, “Haiz, em nói cho anh một bí mật.”
“Gì?”
“Bí mật đương nhiên dĩ nhiên phải nói thầm.” Cô làm một bộ mặt nghiêm chỉnh, bắt anh cúi người xuống.
Cô lập tức đem cái nón đội lên đầu anh, không ngờ làm được, “Dù sao cũng đội rồi, đừng bỏ ra, nhìn rất đẹp, thật đó.”
Cố Thừa Đông định lấy ra nhưng cánh tay giơ giũa không trung liền dừng lại, quên đi, nhìn cô cười hài lòng như vậy không biết là đang muốn làm gì.
“Thật sự không để ý?” Anh chủ yếu muốn hỏi vấn đề này.
Cô đương nhiên biết anh muốn nói cái gì, vô tội nhìn anh, “Không phải, em đang suy nghĩ, nếu anh thật sự kết hôn với người phụ nữ khác, em nhất định sẽ ngày ngày cầu mong vợ anh hồng hạnh vượt tường, sinh con của người đàn ông khác, cho anh bị cắm sừng. Đến lúc ấy cuộc sống của anh nhất định thê thảm, em chỉ việc đứng cười.”
Cố thừa Đông nghe xong, bật cười, “Em đúng là lương thiện.”
Còn không phải ư.
+++++
Cực sốc với con bé Tuyền kia, sao nó lại quý ba ba nó thế nhờ =))



Chuyện cũ nhớ lại


Edit: Chilli Mai
Chỉnh dịch: Sahara


Dương Cẩm Ngưng cảm thấy gần đây Cố Thừa Đông có vẻ rất nhàn nhã, bởi vì thỉnh thoảng có việc hay không có việc gì anh cũng ghé qua đây. Có điều hai người không có nhiều chuyện để nói với nhau, phần lớn thời gian là trò chuyện chơi đùa với con gái. Khi nha đầu kia chạy đi chơi rồi, anh sẽ ngồi một mình, suy nghĩ đăm chiêu chuyện gì đó. Dáng vẻ trầm mặc của anh quá mức nghiêm túc, khiến người khác không dám quấy rầy. Vì thế, mỗi lần Nghệ Tuyền muốn chạy đến gần ba đều bị Dương Cẩm Ngưng giữ lại.
Chỉ nực cười là mỗi lần Dương Cẩm Ngưng mở ti vi là lại thấy tin tức về hôn sự của Khưu gia. MC còn khoa trương đến mức nói Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng là một đôi có một không hai trên đời này, hình dung hôn lễ kia người phàm xưa nay chưa từng thấy, khiến cho khán giả xem ti vi chỉ có thể ước ao và đố kị.
Mỗi lần nghe MC nói như vậy, Dương Cẩm Ngưng đều nhìn về phía người đàn ông kia. Người đàn ông thâm tình chung thủy với Mộ Song Lăng mà người ta nhắc đến hiện giờ đang ngồi trong nhà cô, bỗng nhiên cô lại cảm thấy giống như mình đang yêu đương vụng trộm. Người ta khá thích cảm giác kích thích, Dương Cẩm Ngưng cũng đặc biết thích lúc này dụ dỗ Cố Thừa Đông một chút – về phần kết quả, à, đã thành công rồi…
Sau một màn triền miên, Dương Cẩm Ngưng tựa vào ngực Cố Thừa Đông, “Anh không cảm thấy mình vớ bở sao, bên kia có vợ chưa cưới, bên này còn có tình nhân miễn phí.”
“Vậy anh xem được cái gì?”
Cố Thừa Đông ép bàn tay cô lại, bật cười: “Nhìn thấy tay em ngắn, thích đánh người.”
Dương Cẩm Ngưng lập tức rút tay về, được rồi cái này cô thừa nhận.
Bực bội trong lòng, cô vỗ vỗ anh sai khiến: “Đi xem con gái bảo bối của anh có đạp chăn không.”
“Vì sao lại kêu anh đi?”
“Bởi vì em mặc quần áo phiền phức hơn anh, phải mặc hai cái, anh chỉ cần mặc một cái.”
Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, “Em có thể không mặc.”
“Nói hay nhỉ!”
Khóe miệng Cố Thừa Đông nhếch lên, “Sao anh lại nói hay được như thế nhỉ?”
Dương Cẩm Ngưng dùng chân đạp anh, “Anh rốt cuộc có đi hay không hả.”
Cố Thừa Đông lần này không phản bác, anh đứng lên tùy ý nhặt một nhặt một cái quần bị ném trước mặt, mặc vào rồi đi ra ngoài.
(“À ừm… thực ra… anh có thể không mặc mà!” —-> cái này đảm bảo là chị Ngưng nghĩ thế, tớ chỉ nói ra hộ thôi á :”>)
Tiểu quỷ biết chỗ ngủ của mình bị ba chiếm, nhưng không hề khó chịu, thậm chí rất hài lòng, cô bé có thể giấu đồ ăn vặt mang vào đây ăn, không cần lo lắng bị mẹ phát hiện. Vì thế cô bé vô cùng thích bị ba chiếm chỗ ngủ, cũng rất chủ động ra ngủ một mình. Còn mượn cớ thầy giáo nói trẻ con nên độc lập. (hự!!!! Con bé này thật là ngàn chấm!!!)
Nha đầu kia ngủ rất ngoan, chăn đắp kín. Cố Thừa Đông nhìn một hồi, lát sau mới đi trở về.
Ân ân ái ái đến đêm muộn nhưng Dương Cẩm Ngưng lại không buồn ngủ. Nghe tiếng bước chân của Cố Thừa Đông, cô quay sang làm một cái mặt quỷ hết sức mắc cười. Cố Thừa Đông nhíu mày, dường như nghĩ cô lại muốn giở trò gì.
Anh lên giường, chui vào chăn.
Dương Cẩm Ngưng nghiêng người qua, nhìn anh, dường như vô cùng có hứng thú nói chuyện phiếm, “Anh, nếu như tại hôn lễ, em chạy đến nói: Cố Thừa Đông, em mang thai rồi. Sau đó cướp anh đi, mọi chuyện rùm beng lên, anh sẽ có tâm trạng gì?”
Vẻ mặt Cố Thừa Đông không thay đổi, “Em xem cái này trên ti-vi hay đọc trong tiểu thuyết?”
Con người này thật là, một chút cũng không phối hợp. “Em đang rất nghiêm túc.”
“Anh cũng rất nghiêm túc.” Vẻ mặt Cố Thừa Đông quả nhiên nghiêm tu