
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1661 lượt.
ình canh giữ trước linh cữu. Tiền vàng từng mảnh từng mảnh rơi trên mặt đất, tạo thành một đám lửa lớn. Đêm khuya, một mình cô ngồi đó đốt, rồi nhìn ngắm khuôn mặt mẹ. Mẹ cô vẫn vậy, bình thản tựa đang ngủ, chỉ cần cô an tĩnh ngồi chờ là có thể chờ tới lúc bà tỉnh lại.
Biến yêu thành cưới (Lục Xu) –
Ch.5: Sự ấm áp từng có
Chuyển ngữ: Sahara
Cô không ngủ, không nằm nghỉ, mãi cho tới lúc thi thể mẹ cô được đưa đến nhà hỏa táng. Lúc linh cữu bị đưa qua cánh cửa lớn kia, cô đã huyễn tưởng, rằng mẹ cô sẽ tỉnh lại, cô tiến lên dìu mẹ về nhà, nói với mọi người, tất cả chỉ là sự lầm lẫn…
Nhưng mẹ cô làm sao có thể tỉnh lại như nguyện vọng của cô? Di thể mẹ cô nhẹ nhàng bị đẩy vào hỏa lò.
Không còn khả năng như cái huyễn tưởng kia…
Cô dựa lưng trên tường, bị người ta kéo ra ngoài, cô ngơ ngác đứng nhìn. Đã từng có nhiều người đưa tiễn thi thể người thân tới đây, họ đều đeo khăn tang, cáng tay để tang chữ hiếu.
Còn cô, chỉ có một mình, trông coi người thân duy nhất của mình, không có ai giúp đỡ.
Tang lễ của mẹ cô rất đơn giản, không mời thầy cúng, chỉ có một mình cô. Cô yên lặng thu nhặt hài cốt của mẹ đặt vào trong rương, tự tay đưa đến nghĩa trang.
Tất cả mọi việc, cô đều một mình trải qua. Cô không muốn tin, rằng trên đời này chỉ còn lại mình cô.
Cô vẫn còn đang đi học, cô làm bộ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, sáng ngủ dậy cô vẫn tưởng tượng nghe được tiếng mẹ gọi mình.
“Ngưng à, Ngưng…” Chỉ có mẹ mới gọi cô như vậy, chỉ có mẹ…
Cô bây giờ không còn được nghe ai gọi tên mình như vậy nữa, ngay cả trong giấc mơ cũng không có.
Dương Lập Hải và Tả Tần Phương mỗi ngày đều an ủi cô. Tả Tần Phương thường xoa đầu cô: “Bác rất mong cháu trở thành con gái bác, từ lâu bác đã mong muốn có một đứa con gái. Cháu… cháu có thể chấp nhận nguyện vọng của bác không?”
Tả Tần Phương cười ấm áp, ánh mắt giống như nhìn con gái. Đó là một đoạn ký ức ấm áp nhất cô từng có.
Mười bảy tuổi, cô mất đi mẹ mình, lại có được ba người thân khác, có bố, có mẹ, còn có… một người anh trai.
Cô không quen, hai tiếng bố mẹ vẫn nói không ra lời. Bọn họ cũng không gượng ép cô, để cô từ từ thích ứng, không gọi ra lời cũng không sao, gọi cô chú cũng được.
Cô tới nhà họ Dương, không nói một lời. Mỗi ngày đều đi học rồi về nhà.
Tả Tần Phương đưa cô đi vài lần rồi để cô tự đi một mình. Có đôi khi, cô cứ nhằm hướng nhà cũ mà về, cho tới khi phát hiện mình nhầm đường, lại quay lại.
Mỗi lần như vậy cô đều hốt hoảng, rồi lại quay trở về với thực tại.
Trong lúc cô vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, trong lớp không hề có ai phat hiện ra sự bất thường của cô, cũng không có ai biết biến cố trong cuộc đời cô. Cô vẫn giả vờ bình thường, giả vờ không có chuyện gì xảy ra với mình, thậm chí giả vờ với chính bản thân rằng cô không hề giả vờ…
Đó là một buổi chiều an tĩnh, sau khi tan học, cô đi bộ về nhà.
Nửa kỳ học cuối có một cuộc họp phụ huynh nhưng cô cũng không báo với ai. Tả Tần Phương và Dương Lập Hải không biết cô về sớm, cũng không có ở nhà.
Ánh mặt trời đổ xuống, bóng cây nằm ngả trên mặt đường.
Cô lại một lần nữa đi lầm đường, quay trở về ngôi nhà nhỏ của mình, đứng yên lặng một mình ngoài cửa,
Bên người cô, ánh nắng chiếu xuống, trên mặt đất một vệt bóng dài cô đơn.
Cô nghiêng người, nhìn thấy một thanh niên đứng bên cạnh.
“Anh đã nói với em tên anh là Dương Nhất Sâm, em còn nhớ không?”
Cô chỉ nhìn anh.
“Em còn chưa nói với anh, tên em là gì?”
Cả buổi chiều hôm ấy, bọn họ ngồi trước cửa nhà. Cô vẫn không chủ động nói tên của mình cho anh biết, anh cũng không miễn cương. Bóng hai người đổ chồng lên nhau trên mặt đất.
Mặt trời xuống núi, người con trai mặc bộ đồ màu trắng nhìn cô gái nói: “Khóc đi, khóc xong sẽ ổn thôi.”
Đó là lần đầu tiên sau sự cố của mẹ, cô khóc. Lần đầu tiên cô thực sự hiểu rõ, mẹ cô vĩnh viễn rời xa cô.
“Anh là Dương Nhất Sâm, anh có thể cho em mượn vai.”
“Cẩm Ngưng.” Cô không nói họ, “Cho mượn vai anh một chút.”
Nếu như phải trả nợ, cô vĩnh viên cũng không trả hết món nợ ân tình của bờ vai ấy.
Giả vờ bình an
Chuyển ngữ: Sahara
Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông ở lại nhà họ Dương không lâu. Vợ chồng Dương Lập Hải và Tả Tần Phương biết Cố Thừa Đông bận rộn nên cũng không giữ. Dương Lập Hải cũng chỉ lôi Cô