XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biệt Ly Ơi ! Chào Mi !

Biệt Ly Ơi ! Chào Mi !

Tác giả: Quỳnh Dao

Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015

Lượt xem: 134980

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/980 lượt.

hành công trong giới kinh doanh thương. Ông là một chủ hãng điện tử lớn, có một bà vợ đảm đang hiền hậu và bốn đứa con vừa giỏi vừa chăm chỉ, siêng năng.
Bây giờ, ngoài cô gái út tên Thùy Tâm còn học ở đại hoc ra, ba đứa kia đều đã ra trường. Thúy Bình, cô con gái lớn lấy Lê Vinh, con trai của một quan chức cao cấp trong chính quyền. Thúy Du thì sắp lấy Từ Kính, một thanh niên ưu tú đang có trọng trách ở đài truyền hình. Còn cậu con trai Từ Sâm thì sao? Đúng ra ở vị trí đứa con trai duy nhất trong nhà, một cục cưng, thì nếu không hư đốn cũng ngang tàng, ngạo ngược. Nhưng ở đây, Từ Sâm hoàn toàn khác.
Từ Sâm lúc học, học rất chăm, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc. Sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự xong, Sâm cũng không lợi dụng uy thế của cha, chàng thi vào một công ty kiến trúc, và như có dòng máu di truyền, Sâm rất say mê với sự nghiệp. Chàng chiếm được tình cảm của giám đốc qua sự siêng năng, trẻ tuổi, tài năng. Dù chưa "độc lập" được nhưng Sâm đang học cách để "độc lập", để tự làm chủ bản thân mình.
Hôm nay là một ngày nhộn nhịp. Buổi tối, cả nhà tập trung vào việc chuẩn bị hôn lễ cho Thúy Du, chỉ trừ có Từ Sâm đang giam mình trong phòng riêng. Chàng đang để tâm thiết kế một đề án hóc búa. Từ Sâm quên cả là đã sắp đến đám cưới của chị gái.
Từ Sâm đã hủy bỏ hết bốn bản vẽ, lần này không thể để sai nữa. Nhưng chàng lại thấy bản vẽ mới này vẫn chưa được hài lòng. Một đề án quá phức tạp. Ông giám đốc đã ra một bài toán khó giải quyết. Chỉ có một khoảng đất rộng 40m vuông mà đòi hỏi phải thiết kế một ngôi lầu bốn tầng, phải có đủ các yếu tố đặc biệt, hiện đại, phong cách độc đáo, và chuẩn hướng ánh sáng phải bảo đảm.
- Anh muốn đùa ư? Quần áo đã đo theo kích thước của anh. Bây giờ anh muốn làm eo gì nữa?
Từ Sâm nói như hét:
- Vậy chứ em xem mái tóc anh này, xấu thế này làm phù rể được ư? Anh cứ tưởng tới ngày cưới của chị Du nó phải dài kha khá, không ngờ nó cứ ì ra một chỗ. Cụt ngủn, làm phù rể không được đâu.
Thùy Tâm giậm chân nói:
- Anh thật lộn xộn. Anh cứ tưởng bở ư? Lúc đám cưới, người ta ai cũng nhìn cô dâu, chú rể, chứ ai thèm dòm tới cái mái tóc của anh đâu mà lo. Anh đi ra không nào? Anh không ra, em xé bản thiết kế này cho xem.
Thùy Tâm vừa nói vừa chụp lấy bản vẽ trên bàn của Từ Sâm chạy ra ngoài. Từ Sâm đuổi theo, cả hai chạy vòng vòng trong phòng khách, không để ý đến ai cả. Từ Sâm vừa đuổi vừa hét:
- Cái con quỷ, mi mà làm hư bản đồ án của ta là tao lột da mi ra. Trả đây không? Trả đây!
Thùy Tâm vừa chạy vừa cười:
- Anh có quyền chửi, dù sao thì em cũng không có được mái tóc nhà quê của anh.
Từ Sâm tức tối:
- Tao sẽ lột da mày!
Thúy Du đứng dậy:
- Hai đứa bây làm gì thế? Có thấy trong nhà có khách không? Sâm, mi cũng giỡn nữa à? Lớn rồi chứ nhỏ nhít gì. Đứng lại không? Mi có nhớ chị Bảo Lâm không?
Từ Sâm vội vã đứng lại, quay sang, thì ra Bảo Lâm đang cùng ngồi với Thúy Bình và Thúy Du trên ghế salon dài. Từ Sâm nhận ngay ánh mắt tò mò của Bảo Lâm. Ánh mắt khiến chàng bối rối. Bảo Lâm đối với Từ Sâm không xa lạ. Ngay từ lúc chàng còn nhỏ đã thấy Bảo Lâm đến chơi với hai chị. Đặc biệt, Bảo Lâm rất yêu thích Từ Sâm, coi anh chàng như một cậu em nhỏ.
Từ Sâm nhớ có lần Bảo Lâm đến giữa lúc Từ Sâm đang cắn bút với bài luận "Tả con ve". Chú ve sầu thì có gì đáng để tả đâu mà thầy giáo lại ra cái đề kỳ cục. Bí quá, Từ Sâm đã hỏi Bảo Lâm, còn bị Bảo Lâm la:
- Bài làm của cậu, cậu hỏi tôi làm gì? Tôi nào phải nhà sinh học đâu.
Tuy nói vậy nhưng rồi Bảo Lâm cũng giúp. Chỉ cần ba mươi phút là Từ Sâm đã có một bài văn chải chuốt.
Bài văn hôm ấy Từ Sâm đã được điểm rất cao, lại được thầy khen ngợi. Mãi đến bây giờ, Sâm vẫn nhớ. Chín năm đã trôi qua. Lúc đó Sâm đang học lớp chín, còn Bảo Lâm và chị Du học lớp mười.
Nhanh thật! Từ Sâm thấy ngỡ ngàng. Lâu lắm rồi không gặp lại Bảo Lâm. Đúng rồi, từ lúc học đại học, rồi thụ huấn quân sự. Bạn bè của Thúy Du có khá nhiều chứ không phải chỉ có một mình Bảo Lâm. Mấy năm xa cách, quên bẵng, nhưng bây giờ gặp lại là Sâm nhận ra ngay, mặc dù có nhiều thay đổi, không còn khuôn mặt với mái tóc búp bê, bộ đồng phục trung học nữa.
Ai cũng đổi khác. Bà chị cả đã từ một thiếu nữ vươn vai thành thiếu phụ, chị Du sắp sửa lấy chồng. Còn Bảo Lâm! Sâm chợt thấy bâng khuâng. Thời gian đối với gia đình họ Ngô của chàng như những cây bút màu. Thời gian có trôi qua thế nào thì màu sắc vẫn là thứ công cụ làm cho cuộc sống như phong phú thêm.
Còn với Bảo Lâm! Hình như nó chỉ là những nhát dao, những nhát dao đó khắc sâu. Nó hiện rất rõ trên khuôn mặt, nó làm cho Bảo Lâm có vẻ buồn hơn, mũi thẳng hơn, cằm nhọn, má hóp. Nó làm cho chiếc miệng của Bảo Lâm có vẻ khinh bạc hơn. Vâng, mũi dao của thời gian quả thật tàn nhẫn, nó đã biến Bảo Lâm từ một nữ sinh ngây thơ thành một pho tượng đậm đầy gió bụi, duy chỉ còn đôi mắt là vẫn long lanh. Du gọi to:
- Từ Sâm, mi làm gì mà thẫn thờ ra như vậy? Bữa nay mi làm sao thế?
Bảo Lâm lên tiếng với nụ cười:
- Tôi biết rồi. Cậu ấy bây giờ đã quên tôi. Thúy Du,