
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới
Tác giả: Quỳnh Dao
Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015
Lượt xem: 134983
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.
khuyết điểm lớn lắm không?
- Gì thế?
- Em quá thông minh, nhạy bén.
Tạ Thắng nói và nghĩ đến phương thức mà Bảo Lâm đã dùng để lật tẩy Duy Trâm.
- Với những người như em, đàn ông chúng anh phải đề cao cảnh giác. Có lẽ anh nên giao vai trò luật sư của anh lại cho em đảm nhận.
Bảo Lâm tựa đầu vào vai Tạ Thắng cười:
- Còn gì nữa không?
- Còn chứ. Nhưng mà như em nói, khi ta yêu một người nào đó, ta nên yêu cả khuyết điểm của họ, vì vậy anh không nói nữa.
Nắng đã bắt đầu xuất hiện. Những tia nắng đầu tiên đáp xuống hàng chậu kim trản hoa trên bệ cửa.
Tạ Thắng nhìn ra, chợt giật mình:
- Ủa, ai đã mang hết những chậu kim ngư thảo đi đâu rồi? Chỉ còn để lại kim trản hoa thôi?
- Em đấy, hai loại hoa này để gần nhau coi đối chọi nhau quá, nên em dẹp bớt một loại.
- Nhưng em biết Kim trản hoa có ý nghĩa gì không?
- Biết chứ! Nó có nghĩa là "biệt ly".
- Thế em không tin dị đoan à?
- Anh nghĩ là đặt thêm kim ngư thảo bên cạnh thì mọi sự tốt lành ư?
- Đúng rồi, để hai thứ cạnh nhau sẽ có nghĩa là "Giã biệt sự cao ngạo".
Bảo Lâm nhìn:
- Chỉ để Kim trản hoa thôi, ý nghĩa sẽ hay hơn.
- Nghĩa thế nào?
- Nếu ta để một hàng chậu chen chúc san sát vào nhau, nó sẽ có nghĩa là thế này: Giã biệt sự biệt ly! Giã biệt sự biệt ly! Nói khác, không còn chia tay hay giã từ gì nữa cả.
Tạ Thắng kinh ngạc nhìn Bảo Lâm:
- Đấy, em lại có khuyết điểm. Em thông minh quá!
- Anh đã hứa là sẽ yêu cả khuyết điểm của em cơ mà?
Tạ Thắng lại ôm chầm lấy Bảo Lâm, hôn như mưa lên mắt, môi nàng. Cả hai đắm chìm trong cơn mê hạnh phúc.
Nắng đã lên cao. Nắng ban mai chiếu sáng trên những cánh hoa còn ngậm sương đêm làm cho chúng lung linh và rực rỡ hẳn lên. Nắng tràn vào thư phòng, nắng nhảy múa trên tường, nắng lấp lánh trong mắt của Tạ Thắng và Bảo Lâm.
HẾT