Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341360

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1360 lượt.

trên gối đầu đón lấy điện thoại đang trượt xuống, “Chuyện gì?”.
Nhìn bộ dạng lúng túng nhanh chóng chui vào trong chăn của cô, Trần Ngộ Bạch mỉm cười.
“He he… he he! Anh Ba!”, Tần Tống cười ba phần nịnh nọt bảy phần đắc ý, “Anh giờ đã ăn no uống say rồi nhỉ?”.
“Cũng tạm”, khóe môi ai đó vẫn đang nhướn lên.
“Vậy phiền anh đưa chị dâu đến tiễn em nhé?”.
“Anh biết, chiều nay anh sẽ đưa cô ấy đến thẳng sân bay.”
Cúp máy, Trần Ngộ Bạch ngồi lên giường, đưa tay kéo chăn, bên trong lộ ra cái đầu tóc tai bờm xờm, gương mặt ai đó co lại như con tôm luộc đang đỏ bừng bừng.
“Dậy thôi”.
An Tiểu Ly ôm mặt hét lên với anh qua kẽ ngón tay, “Rõ ràng là anh tỉnh rồi mà sao không chịu nghe máy!”, tên cầm thú kia chắc chắn đang vui điên lên được.
Cô đang trong lúc tức giận nên không ý thức được chăn đã bị kéo sang một bên, trên drap giường nhăn nhúm là cô không một mảnh vải, đối với ai đó mà nói thì đó là cảnh cực kỳ “thơm tho”.
Bàn tay to lớn từ phần lưng mịn màng di chuyển từ từ xuống phía dưới, càng lúc càng tự do, dần dần cả người đè xuống, thấy lại một trận chiến sắp bắt đầu, cơn đau nhức giữa hai đùi An Tiểu Ly khiến cô lập tức quyết định không dung túng cho sự xấu xa của Núi Băng, đẩy anh ra, cô quấn chăn nhảy xuống giường từ phía bên kia, chân trần chạy vào nấp trong phòng tắm.
Trên móc treo đồ trong phòng tắm là bộ quần áo để cô thay ra, trước kia cô để lại đây phòng khi qua đêm ở phòng khách. Kem và bàn chải đánh răng, khăn bông đều do cô để lại trong nhà tắm phòng khách, được chuyển tới đây – là Trần Ngộ Bạch chu đáo mang đến.
Nhìn những thứ này, bỗng nhiên An Tiểu Ly có cảm giác “cuối cùng”, giống như những bước tiến này đều nằm trong dự liệu của ai đó, hoặc căn bản là phát triển theo sự sắp xếp của ai đó, không hề sai sót.
Cảm giác rất lạ.
Trong phòng chờ VIP của sân bay toàn là những người đến tiễn cậu Sáu Tần. Thực ra mấy người họ thường xuyên đi công tác, thiên nam bắc hải đều đi cả rồi, bình thường đều do nhân viên đưa đón là được. Nhưng Tần Tống lần này không cam tâm tình nguyện đi cả nửa năm trời, kiểu gì cũng phải làm cho hoành tráng mới chịu. Từ sáng sớm anh ta đã đích thân gọi điện thông báo cho từng người đến tiễn.
Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly đến muộn nhất, nhìn nụ cười mờ ám của Tần Tống, An Tiểu Ly đỏ bừng mặt lặng lẽ nấp sau lưng Trần Ngộ Bạch.
Cố Yên thấy An Tiểu Ly thì rất sung sướng, “Buổi tối tôi mời, ngoài A Tống ra không cho phép vắng ai”.
“Vậy cơm xong thì chị Cố Yên chắc cũng chơi bời tiếp chứ? Gọi cả anh cả và anh Hai đến, chúng ta chơi cho đã”, Lý Vi Nhiên vỗ vỗ cậu Sáu đang đau khổ, chọc vào nỗi đau của Tần Tống.
Tần Tống nghe xong nhét luôn vé máy bay vào lòng anh, “Anh Năm, em xin anh, đi giùm em đi, điều kiện thế nào anh cứ ra! Lần trước căn nhà em thắng cược anh cũng trả anh luôn, được không?”.
Lý Vi Nhiên vỗ vỗ gương mặt thất thần của anh ta, cười rạng rỡ như ánh nắng: “Căn nhà đó đáng gì? Có so được với bộ dạng thê thảm của cậu trên màn hình điện thoại nửa năm sắp tới không?”.
Tần Tống “hú” lên một tiếng, lao vào đánh anh.
Trần Ngộ Bạch phiền nhất hai anh chàng này, thấy họ lại bắt đầu làm loạn thì dẫn Tiểu Ly đến ngồi đợi trên ghế sofa ở xa xa. Kỷ Nam thấy Trần Ngộ Bạch lại tỏ vẻ lạnh lùng thì âm mưu kéo Cố Yên cùng đến chọc An Tiểu Ly.
An Tiểu Ly lần trước gặp Kỷ Nam đã rất tò mò, tuy thế giới hiện nay yêu quái cũng rất chuyên nghiệp, nhưng công tử Kỷ này có ngoại hình cũng hơi chỉn chu quá rồi. Không phải kiểu đẹp trai trẻ con như cầm thú kia, mà là dạng đẹp trai dịu dàng hơn. Hôm nay anh ta mặc áo ngắn tay màu đen, lộ ra đôi cánh tay thon mảnh, nhìn người anh ta chẳng có mấy miếng thịt, nhưng cơ ngực cũng khá. Phía dưới là quần jeans nam size nhỏ, thế mà vẫn thấy rộng. Trong vẻ phóng khoáng tự nhiên còn có chút gì đó lười nhác, gợi cảm, khi cười thậm chí còn có lúm đồng tiền nho nhỏ bên má phải, rõ rành rành là một “tiểu thụ[1'>” tuyệt thế cực phẩm.
[1'> Tiểu thụ: chỉ người đóng vai vợ trong mối tình giữa nam nam.
“Anh Ba, cô này nhìn quen quá”, Kỷ Nam ngồi xuống cạnh Ngộ Bạch, bắt đầu đùa cợt. Cố Yên thì ngồi cạnh An Tiểu Ly, “hi” một tiếng chào hỏi.
Trần Ngộ Bạch mặt không cảm xúc liếc nhìn Kỷ Nam rồi dựa lưng ra phía sau, giới thiệu ngắn gọn: “An Tiểu Ly”.
“Hi”, Kỷ Nam chào cô vẻ thân thiện. Tiểu Ly cũng là người hoạt bát, cười và vẫy tay, “Chào anh, phó tổng Kỷ. Tôi làm việc ở ‘Vũ Hưng’, xin được chỉ giáo”.
Kỷ Nam hỉ hả, đứng lên chen vào giữa Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly, cùng Cố Yên mỗi người một bên kẹp lấy Tiểu Ly mà tám chuyện. An Tiểu Ly bị hai lãnh đạo cao cấp của công ty bao vây, kinh ngạc run sợ mà “tiếp đãi”. Nhưng trong lòng cô thì rất khó chịu, cũng là anh em với nhau, mà cầm thú thì bị đẩy ra biên cương, còn Kỷ Nam gần gũi cô như thế, sao Núi Băng không có phản ứng?
An Tiểu Ly len lén liếc nhìn Núi Băng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trái tim đầy nhiệt huyết từ từ nguội lạnh.
Cái giường này, suy cho cùng không thể tùy tiện mà lên được.







Old school Swatch Watches