Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2637 lượt.
ường xá xa xôi, vận chuyển khó khăn, lương thảo tiếp tế rất khó đuổi kịp, một thời gian không có tiến triển. Tháng mười, Thập Tứ a ca phụng mệnh hồi kinh báo cáo.
Tin tức Thập Tứ a ca quay về thoáng chốc truyền khắp trong ngoài cung, văn võ bá quan trong triều thì kích động, âm thầm dò đoán xem Khang Hi ban thưởng lớn nhất cho Thập Tứ a ca liệu có phải là long ỷ kia không; cung nữ trong cung tâm tình cũng rất phấn khích, người người đều trông ngóng mong chờ có thể may mắn liếc nhìn một lần người anh hùng chỉ xuất hiện trong giấc mộng đêm khuya.
Tháng mười một Thập Tứ a ca danh tiếng vang dội trở lại nơi đã xa cách ba năm – Tử Cấm thành.
Các vị a ca, văn võ bá quan cùng nhau ra khỏi thành nghênh đón. Ta nghĩ đến lúc Thập Tứ a ca trở về vinh quang chói lọi,vừa muốn mỉm cười, lại nghĩ tới Tứ a ca phải đứng giữa mọi người nhìn ánh sáng chói loà, nụ cười bỗng trở nên bi ai. Trong lòng hắn liệu có sợ hãi? Sợ hãi giờ khắc chói sángnày vĩnh viễn che mất bản thân.
Trương Thiên Anh mới vừa vào tới, mấy cô gái đang vây quanh ríu ra ríu rít nói chuyện cùng nhau vội vã giải tán, trở về chỗ ngồi giặt quần áo. Trương Thiên Anh trách mắng: "Một đám không ra gì! Ngơi ra một chút liền lười biếng!". Mọi người không nói một lời, để mặc hắn quát mắng. Hắn mắng chán chê một lúc mới chịu yên, đi tới bên cạnh ta định nói gì đó, ta không để ý đến hắn, hắn đứng im lặng hồi lâu rồi xoay người rời đi.
Hắn thong thả bước từng bước tới trước người ta , đưa tay đẩy cằm ta, cười yếu ớt nói: "Hôm nay không cần không nói , hoặc chuyển hướng đề tài, ta đủ kiên nhẫn để chờ đáp án!" Ta nghiêng đầu tránh né bàn tay phồng rộp thô ráp của hắn, ngây ra không biết nói từ đâu.
Hắn lạnh nhạt cười một tiếng, rút tay về, chậm rãi bước đến tuỳ ý đem tới một cái băng ghế nhỏ, chỉnh lại trường bào một chút rôi ngồi xuống, cánh tay đặt trên đầu gối, chống đầu lẳng lặng nhìn ta. Ta nghĩ một hồi lâu, đi tới trước người Thập Tứ, ngồi xổm xuống nói: "Không phải là do ngươi, ngươi rất tốt, vô cùng tốt! Là do bản thân ta." Hắn nhướn mi, ý bảo ta tiếp tục nói.
Ta lắc đầu nói: "Ta thật sự không biết nên nói như thế nào." Hắn nói: "Vậy thì ta hỏi, ngươi trả lời là được." Ta bất đắc dĩ đành gật đầu.
Hắn hỏi: "Ngươi có người trong lòng phải không?" Ta chần chừ, nói cho hắn, sẽ có bất lợi cho Tứ a ca chăng? Hắn im lặng đợi một hồi, cười nói: "Không cần bối rối thế , ngươi đã cho ta đáp án rồi! Là Bát ca hay Tứ ca?"
Ta thở dài đứng lên nói: "Để ý những cái này có ý nghĩa gì không?"
Thập Tứ nói: "Xem ra là Tứ ca!" Hắn chống đầu cười yếu ớt, yên lặng mà ngồi, sau một lúc lâu đứng lên hỏi: "Huynh ấy ở trong phủ làm " người giàu sang rảnh rỗi ", ngươi thì ở chỗ này chịu cực khổ. Ngươi trao trái tim mình cho huynh ấy, đáng giá sao?".
Ta nhìn hắn hỏi: "Ngươi đối đãi với ta như thế, đáng giá sao?" Hắn híp lại hai mắt nhìn về phía bên ngoài tường cao , tâm tư dường như cũng cùng với tầm mắt bay ra ngoài, bay đến nơi ta không đoán được, chậm rãi nói: "Ngày đó lúc ngươi liều mạng đi đua ngựa vì ta, ta liền quyết định ngày sau sẽ giống như Thập Tam ca đối đãi với ngươi vậy , coi ngươi là bạn, thành tâm giao đãi, tận lực bảo vệ. Hôm nay ta đã hết lực,chí ít lòng cũng không thẹn!".
Ta bỗng chốc cảm thấy thoải mái rất nhiều, thì ra là thế, nói: "Ngươi không cần như thế, ngày đó ta cũng vì bản thân, ngươi không hề nợ ta cái gì hết." Hắn nói: "Nếu không phải ta, ngươi làm sao phải làm việc đó. Ngươi nếu thực sự chỉ lo cho bản thân mình thì hoàn toàn có thể đẩy hết trách nhiệm cho ta, cần gì phải mạo hiểm đi đua ngựa?" .Hắn nhìn ta hồi lâu, khẽ thở dài nói: "Ngươi tiều tụy rất nhiều!"
Ta cười nói: "Ngươi thì phong tư tuấn dật hơn nhiều!".
Hắn chăm chú nhìn ta rất lâu,hỏi: "Ngươi vẫn không muốn gả cho ta sao?" Ta gật gật đầu. Hắn nhợt nhạt cười nói: "Tùy ngươi vậy!Có điều nếu ngươi không muốn ở chỗ này nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta.".
Ta nói: "Cảm ơn!".
Hắn gật đầu, quay người muốn đi, ta vội nói: "Thập Tứ gia!". Hắn đứng nghiêm, xoay người lại nhìn ta. Ta hỏi: "Bên ngoài có thể có người trông coi?".
Hắn nói: "Có chuyện có thể nói thẳng.".
Ta đến gần hắn, do dự mãi mới nói: "Ngươi không cần quay trở lại Tây Bắc.".
Hắn nói: "Chuyện này phải xem ý của Hoàng a mã." Ta nói: "Hôm nay Chuẩn Cát Nhĩ bộ đại thế đã mất,cũng không nhất định phải là ngươi đi đánh. Hơn nữa ân sủng mà Hoàng Thượng dành cho ngươi ngày càng tăng, nếu ngươi có thái độ kiên quyết, tỏ rõ tâm ý, Hoàng thượng hắn là sẽ nghe".
Hắn cười nói: "Nhìn lại đi! Hành binh đánh giặc không phải như ngươi nghĩ, đổi chủ soái có liên lụy rất lớn. Chuẩn Cát Nhĩ bộ mặc dù chịu tổn thất lớn, nhưng nói là không thể cứu vãn thì vẫn còn quá sớm. Năm đó Hoàng a mã dẫn quân hai lần thân chinh Chuẩn Cát Nhĩ, trải qua sáu năm mới đại bại Chuẩn Cát Nhĩ, Đại Hãn Cát Nhĩ Đan uống thuốc độc tự vận. Cũng không đến hai mươi năm, cháu của Cát Nhĩ Đan là Sách Vượng A Lạp Bố Thản lại kéo binh đến,làm cho Đại Thanh phải chịu sỉ nhục trước đó chưa từng có – toàn quân bị diệt! Nói bọn họ l