Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2630 lượt.

t lúc, hỏi: "Khí sắc sao kém như vậy? Ngươi bị bệnh sao?" Ta vội khom mình hành lễ nói: "Nô tỳ hết thảy đều mạnh khỏe."
Khang Hi chỉ vào kháng ở dưới chân nói: "Ngồi xuống đáp lời đi!". Ta hành lễ rồi nửa quỳ ngồi xuống. Khang Hi hỏi ta vài câu sinh hoạt thường ngày rồi cho ta lui ra.
Đứng ở ngoài phòng, trong lòng ngỡ ngàng, không biết phải làm gì? Không có người nói đưa ta trở về, xung quanh phần lớn là những khuôn mặt xa lạ, ta đi nơi nào đây? Khu vườn này với ta cũng thật xa lạ.
Vương Hỉ cùng Ngọc Đàn vội vã đi ra, nhìn ta đang đứng ngẩn người giữa sân, bước lên phía trước hành lễ. Vương Hỉ nói: "Sư phó kêu tỷ tỷ cứ lưu lại." Ngọc Đàn nói: "Phòng ở giờ vội vàng thu dọn thì có phần không thoải mái, tỷ tỷ ở cùng ta nhé!"
Ta hỏi: "Vạn tuế gia không bảo ta trở về sao?" Vương Hỉ nói: "Vạn tuế gia không nói gì hết, là sư phó ta tự chủ trương. Chẳng lẽ tỷ tỷ còn không biết? Ý của sư phó quá nửa là ý của vạn tuế gia rồi ."
Ngọc Đàn nói: "Lý Am Đạt hầu hạ Vạn tuế gia đã ngủ lại rồi , ta cùng tỷ tỷ về phòng đi thôi." Vương Hỉ nói: "Lúc này ta không đi được, chút nữa sẽ qua thăm tỷ tỷ, nhiều năm như vậy không lúc nào được thoải mái nói chuyện, ta thật sự có một bụng đầy lời muốn nói." Ta mỉm cười, nắm tay Ngọc Đàn rời đi.






Buổi tối ngủ cùng Ngọc Đàn trên một cái gường nhỏ, hai người rầm rầm rì rì, thao thao bất tuyệt trò chuyện đến hơn nửa đêm, mấy năm nay ta vốn đã không ngủ nhiều, đã qua cơn buồn ngủ lúc đầu, lại càng không chút cảm giác buồn ngủ.
Ta hỏi: "Hoàng thượng không đề cập gì đến việc thả muội ra khỏi cung sao?" Ngọc Đàn nói: "Có lẽ hoàng thượng căn bản không biết muội rốt cuộc đã nhiều tuổi rồi, mấy năm trở lại đây Tây Bắc liên tục có chiến tranh, quốc khố lại eo hẹp, còn thiên tai thì không ngừng, không phải miền Bắc hạn hán, cũng là miền Nam lũ lụt, toàn bộ tâm sức hoàng thượng đều dốc vào giải quyết những vấn đề trên, đối với bọn muội căn bản không lưu tâm."
"Tại sao Lý Am Đạt lại có thể không lưu tâm được chứ?Mọi người trong Càn Thanh cung là do ông ta quản lý cơ mà." Ngọc Đàn cười nói: "Lý Am Đạt chỉ mong sao có thể giữ muội lại thôi! Hỏi qua ý kiến muội hai lần,chính muội cũng không muốn xuất cung, ông ta cũng không nhắc đến nữa. Lý Am Đạt tuổi đã cao, tinh thần không còn được như trước kia, không đủ sức để lưu tâm mọi chuyện. Nhưng hoàng thượng lại càng cần bọn muội phải quan tâm, muội cùng Vương công công đã theo hầu hạ từ lúc còn nhỏ tuổi, đối với những yêu thích của hoàng thượng đều biết rõ, hơn nữa cũng xem như tăng thêm được một khoản tiền giắt lưng. Lại muốn huấn luyện một người vừa ý không phải ba đến năm là đã luyện xong. Bây giờ mọi việc muội và Vương công công có thể làm,Lý Am Đạt đều để cho bọn muội làm."
Ta có lòng muốn hỏi nàng, đời này thật không dự tính đến chuyện lấy chồng hay sao? Có thể đoán được, hà tất phải chạm đến nỗi đau của nàng? Nữ tử cổ đại làm sao có thể không nghĩ đến chuyện tìm một đáng phu quân phó thác suốt đời? Chẳng qua thế sự không còn cách nào khác, trời không theo ước nguyện của người mà thôi!
Ngọc Đàn cười nói: "Trông hoàng thượng nhìn thấy tỷ tỷ có chút thương xót, muội đoán là tỷ tỷ có thể quay trở về tiếp tục hầu hạ hoàng thượng đấy! Chỉ có điều vừa mới nhìn qua tỷ tỷ thật là mặt không chút huyết sắc, người lại gầy yếu, sau khi trở về cần phải điều dưỡng kha khá mới được!" Ngay cả nàng là người luôn theo sát bên cạnh hầu hạ cũng cho là bệnh tình Khang Hi không quá đáng ngại, vậy xem ra tất cả mọi người trong triều đều đã lơ là xem thường cả rồi, bệnh tình Khang Hi…Thốt nhiên trong lòng kinh hãi, đột ngột ngồi dậy trên gường.
Khang Hi năm sáu mươi mốt, ngày mười ba, bữa tối mới vừa dùng xong, Tứ a ka đến chúc ngủ ngon, Khang Hi thầm kín triệu kiến Tứ a ka, cho lui hết người xung quanh, chỉ giữ lại Lý Đức Toàn hầu hạ. Bọn Ngọc Đàn một dạng vẻ mặt trông như đã nhìn quen không cảm thấy có gì lạ lùng, ta lại đứng ngồi không yên.
Khi Tứ a ka đi ra, vẻ mặt đanh lại, cùng với ánh mắt ta khẽ chạm nhẹ trong giây lát, trong mắt tràn đầy bi thống tuyệt vọng, lòng ta như dao cắt. Khi nhìn lại, hắn đã khôi phục như thường, buông ánh mắt xuống, im lặng rời đi, nhưng những bước chân lại lộ vẻ lảo đảo. Khang Hi rốt cuộc đã nói với hắn điều gì?
Hắn vừa mới đi chưa được bao lâu, Đức Phi nương nương đến thăm Khang Hi, hai người một nằm một ngồi nhè nhẹ nói cười, chúng ta đứng bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng có tiếng cười, còn lại không nghe thấy gì nữa. Ta trong lòng sốt ruột, liên tục nhìn quanh bên trong, khiến Lý Đức Toàn phải để ý vài lần, sau cùng dứt khoát nhẹ tiếng mắng: "Nhược Hi!", ta lúc này mới áp chế lo âu xuống, cúi đầu đứng yên.
Lý Đức Toàn dặn Vương Hỉ đợi ở bên ngoài cẩn thận nghe sai bảo, lôi ta đến một góc yên tĩnh, lớn tiếng quát: "Ngươi ở tại Hoán Y Cục giặt quần áo đem đầu óc tẩy cho ngốc luôn rồi sao? Bây giờ đây là cơ hội của ngươi, tự mình không nắm chắc, ngay cả ta có lòng cũng không thể giúp ngươi được!"
Ta vội quỳ xuống hướng về phía Lý Đứ


Disneyland 1972 Love the old s