Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342522

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2522 lượt.

ản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú.






Chẳng biết Xảo Tuệ tìm từ nơi nào ra một tấm khăn voan đỏ thẫm đưa cho ta, Ta cười nói:" Làm gì vậy?" Xảo Tuệ nghiêm giọng trách:" Làm gì là sao? Ngoài việc làm tân nương ra thì còn có thể làm gì đây?" Ta đẩy lại cho nàng nói:" Chúng ta coi như là bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành đó, lúc này cũng chỉ mong muốn có một nơi yên thân ,lại chỉ có hai người chúng ta cùng với đám thị vệ hộ tống bên ngoài, Thập Tứ gia còn đang bị giam lỏng, hà tất phải bày vẽ?" Xảo Tuệ tức giận nói:" Đây là ngày trọng đại của tiểu thư, sao đến cả khăn voan cũng không có chứ?".
Ta chỉ cười nhìn nàng, còn với việc nàng đưa tới khăn voan thì coi như không thấy. Xe ngựa chưa dừng lại, đã nghe có tiếng cổ nhạc vang lên, ta chợt sửng sốt, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, ngoài phủ giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng bao bọc.
Ta gượng cười , không nhìn thêm nữa. Xảo Tuệ tỏ ý hài lòng, cười nói:" Không uổng tiểu thư thân thiết với Thập Tứ gia từ nhỏ." Ta thở dài, cầm lấy khăn voan trong tay Xảo Tuệ, che lên trên đầu. Xảo Tuệ vừa mới giúp ta chỉnh lại, đã có người vén rèm đỡ ta xuống xe.
Ta nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, mặc cho người ta an bài, nhưng kỳ quái chính là không hề làm bất cứ lễ nghi gì, đã bị người ta trực tiếp đưa vào động phòng. Khi chỉ có một mình Xảo Tuệ, ta túm khăn voan kéo xuống, quan sát xung quanh. Xảo Tuệ vội la lên:" Phải đợi Thập Tứ gia vào vén khăn chứ ạ."
Ta liếc nhìn nàng, tỏ ý bảo nàng chớ có lên tiếng, hỏi" Ngươi không cảm thấy kì quái sao? Bên trong phủ dường như tràn đầy vui mừng, nhưng lại không giống như là làm lễ cưới. " Xảo Tụê bĩu môi nói:" Ta cũng đang khó hiểu đây! Sao không phải Thập Tứ gia dẫn tiểu thư tiến vào chứ? Hơn nữa đến giờ cũng không thấy bóng dáng của Thập Tứ gia, phí công ta vừa mới khen ngài ấy!"
Ta đang ngồi trên giường, chậm rãi mở ra bọc hành trang vẫn kêu Xảo Tuệ cầm bên người. hai bộ quần áo cũ, một hộp trang sức, một xếp bản chữ mẫu, cùng với một mũi tên bạch vũ được bọc trong vải đỏ. Lẳng lặng ngắm một hồi, lại bọc lại như cũ, đứng dậy tìm một chỗ để cất. Trầm Hương bước lên phía trước, thay ta mở cửa tủ để xếp đồ.
Khi sắp đi ngủ Xảo Tuệ kêu Trầm Hương đi nghỉ trước, ngồi ở mép giường hỏi:" Tiểu thư người cũng không phải thực sự gả cho Thập Tứ gia phải không? ta nói :" Ừ!" Xảo Tuệ ngồi buồn không nói, ta cầm tay nàng nói:"" Xin lỗi, ta biết ngươi mong chờ ta có thể thực sự gả cho người ta, sống một cuộc sống tốt đẹp mỹ mãn. Nhưng ta không làm được." Xảo Tuệ hỏi:" Hoàng Thượng có biết không? Thập Tứ gia có biết không?" Ta im lặng một chút nói:" Có lẽ là Hoàng thượng hiểu, có lẽ không hiểu, kệ hắn nghĩ ta thế nào cũng được. Thập Tứ gia hẳn là hiểu được."
Xảo Tuệ than thở:" Chỉ cần tiểu thư thực sự cảm thấy vui vẻ là được rồi." Ta nói:" Cảm ơn." Xảo Tuệ cười nói:" Người ngủ đi thôi!" nói rồi giúp ta kéo chăn, buông màn, tắt đèn, đóng cửa quay ra.

Cả đêm không sao ngủ được, khi trời vừa sáng ta cũng chỉ vừa chợp mắt một chút, ngày mới bắt đầu lại sợ phải tỉnh dậy. Trong nháy mắt khi tỉnh lại, nhất thời hoảng hốt, vẫn còn cho rằng mình đang ở trong Tử Cám Thành , ý nghĩ đầu tiên lại là: Hắn vào triều rồi sao? Đêm qua xem tấu chương có muộn không? Bao lâu mới đi nghỉ vậy? Một lúc lâu mới nhớ ra, phút chốc cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi, chúng ta đều đã xa nhau nghìn trùng rồi. Nước mắt cứ rơi không ngừng trên gối.
Xảo Tuệ ở bên ngoài khẽ kêu:" Tiểu thư!" Ta vội vàng lau nước mắt ngồi dậy:"Ta tỉnh rồi, vào đi!" Xảo Tuệ cũng Trầm Hương đang cầm chậu rửa mặt bước đến. Xảo Tuệ lục hòm tìm một bộ Mãn phục đỏ tươi cho ta, vừa hầu hạ ta mặc quần áo, vừa nói:" Hôm nay phải trang điểm kỹ càng một chút, theo quy củ đi qua dập đầu dâng trà thỉnh an cho đích phúc tấn." Ta cười nói ừ. Xảo Tuệ nhìn Trầm Hương, thấy nàng cúi đầu đang làm việc, kín đáo nói với ta:" Có vẻ như đích phúc tấn sẽ không làm khó dễ tiểu thư, tối qua là ngày đầu tiên tiểu thư vào cửa, Thập Tứ gia lại chỉ đến nhìn tiểu thư một chút à." Ta vừa cười vừa tức, vờ giận véo Xảo Tuệ một cái,nói:" Ngươi càng ngày càng tuỳ tiện. Ở trong cung cũng không thấy ngươi bừa bãi như thế này." Xảo Tuệ cười hì hì nói:" Trong cung có thể so với ở đây sao? Người có bộp chộp mấy thì vào trong cung cũng phải biết cẩn trọng thôi."
Chuẩn bị hết thảy, bảo Trầm Hương dẫn ta đi về hướng sảnh chính. Thập Tứ cùng mấy phúc tấn đều đang ngồi đó rồi, tất cả đều là người quen, cũng không cảm thấy xa lạ , chỉ là có chút xấu hổ mà thôi, dù sao cũng không nghĩ tới có một ngày lại cùng bọn họ sống chung một nhà. Ta hướng về phía đích phúc tấn của Thập Tứ Hoàn Nhan thị quỳ lạy, lại dâng trà quá đầu, hướng về phía Hoàn Nhan thị nói:" Nhược Hi cung thỉnh phúc tấn dùng trà." Nàng cười tiếp nhận khẽ nhấp trà rồi nói:" Sau này là người một nhà rồi, gọi ta tỷ tỷ là được." Lại chỉ sang chiếc ghế bên cạnh nói:" Ngồi đi!" Ta khom người nói:" Tạ ơn đích phúc tấn." Nàng sửng sốt, ta cũng không tiếp tục để ý đến nàng tự ngồi xuống. Lại có ha