
Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134496
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.
không thay đổi dùng đế giày cao gót bảy cm của cô hung hăng đạp vào lưng bàn chân Cao Nguyên một cái.
Chân con khỉ này rốt cục không hề run rẩy nhưng tay lại hơi run…
Sau khi kết thúc bữa ăn, mỗi người đều có mục đích riêng: Tinh Tuệ cùng J và Vu Nhâm Chi chia tay tại cổng nhà hàng, hẹn cuối tuần họp. Còn Cao Nguyên và Lô Lynda…người trước người sau ra khỏi nhà hàng.
Tinh Tuệ cùng J qua loa từ biệt bọn họ, sau đó ra cổng lớn bên kia chờ thang máy. Lúc thang máy vừa tới, di động Tinh Tuệ đột nhiên vang lên.
“Allo?” Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua tên người gọi, liếc thấy J cũng đang hoài nghi nhìn lén, thật may là cô vừa đem tên Cao Nguyên đổi thành “Se X friend”, nếu không, với sự thông minh tài trí của J, chắc đã sớm nhìn ra manh mối.
“Em ra toilette đi.” Giọng con khỉ nghe có vẻ đang nghiến răng nghiến lợi.
“Tại sao?” Cô chột dạ nhìn J một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía J.
“Bảo em tới đây thì em cứ tới đây, đừng đứng đó nói nhiều…”
Tinh Tuệ trong lòng tức giận: “Dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì anh gọi thì tôi phải đi liền…”
“…em có tới hay không?” Thanh âm của anh lạnh lùng, không một tiếng thừa.
“…” Qua một giây, cô cũng chỉ biết thỏa hiệp, “… Đến.”
Cúp máy, cô quay đầu lại cùng J nói có chút việc, sau đó bước nhanh đến hướng hướng toilette.
Lúc đi ngang qua cửa, thình lình lại bị một người ôm eo đi vào.
Tinh Tuệ sợ hết hồn, vừa ngẩng đầu thấy khuôn mặt của Cao Nguyên, tức giận hai tay ôm ngực hỏi: “Tại sao?”
“Tại sao? ” Cao Nguyên đóng cửa lại, đứng dưới ánh đèn huỳnh quang, chỉ chân mình, “Em nói xem, vì sao tôi gọi em tới ?”
“…” Mặc dù biết là mình đuối lý, nhưng Tinh Tuệ vẫn không có thói quen cúi đầu trước mặt anh …bất kỳ dưới tình huống nào, cô không bao giờ muốn cúi đầu.
“Không nói lời nào là em có đạo lý?”
“…” Cô giương mắt lên liếc qua chỗ khác.
“Tôi bị thương làm sao bây giờ?”
“… Chuyện không liên quan đến tôi.” Cô làm bộ nghiêm túc xem móng tay.
“Tôi không phải chỉ là đùa với em một chút thôi sao, làm sao mà em có thể đối với tôi ra tay nặng như vậy?” Anh nhìn qua có vẻ rất tức giận.
“…” Cô chỉ biết giữ bộ dạng giả điếc.
“Nha đầu chết tiệt kia, ” Cao Nguyên vươn tay trừng phạt dường như muốn bóp gương mặt của cô, “Nhường tôi một chút em sẽ chết sao?”
“…” Bị nhéo đau, cô cũng cương quyết không nhìn anh.
“Không trách được Kỷ Dần Hạo không thích em.” Anh bật thốt ra.
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đừng nói Tinh Tuệ , mà ngay cả Cao Nguyên cũng ngây ngẩn cả người.
Trong nháy mắt, lửa giận của Tinh Tuệ đã từ lòng bàn chân vọt tới ót. Cô đẩy bả vai anh ra, mở cửa vừa muốn đi ra,
Cao Nguyên từ phía sau ôm lấy cô, đơn giản chỉ một động tác, cửa đã được đóng lại.
Cô không nói câu nào, chỉ là cố gắng giãy giụa hai chân. Anh cũng không nói gì, liều mạng ôm lấy cô.Hai người cứ như vậy trầm mặc so đo một hồi, cuối cùng Cao Nguyên đột nhiên mở miệng nói: “Được, được rồi, là tôi không tốt, tôi nói sai, thật xin lỗi!”
Nhưng Tinh Tuệ vẫn giãy giụa một cách không mệt mỏi.
“Đường Tinh Tuệ!” Cao Nguyên gầm nhẹ một tiếng, giống như muốn nói gì đó, nhưng vẫn không thốt nên lời.
Cuối cùng, cô không còn sức vùng vẫy nữa, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng bằng ý chí quật cường, cô cố gắng chịu đựng để nó không rơi xuống.
“Được rồi, tôi nói xin lỗi với em còn không được sao? !” Khi cô không giãy giụa nữa, Cao Nguyên nhẹ nhàng buông cô ra.
Tinh Tuệ xoay người nhìn anh, thấy không rõ vẻ mặt, vì có một mảng mờ mịt nơi hốc mắt, cô chỉ nghe được giọng của mình nói: “Tôi không nghĩ anh đang thương hại tôi, tôi còn nghĩ cả đời này nếu không ai thèm lấy, tôi cũng không cần anh thương hại!”
Nói xong, cô dùng hết sức lực cuối cùng đẩy ra anh, mở cửa đi ra ngoài.
Tối hôm đó về nhà với một tinh thần vô cùng buồn bực, Tinh Tuệ tìm ra một chai rượu đỏ còn dang dở, một mình ngồi bên cửa sổ uống.
Uống cạn chai rượu, cô mới phát hiện, hình như là… trong hôn lễ của Cô và Kỷ Dần Hạo là dùng rượu này.
Cô không khỏi nhếch môi cười, bóng cô đổ dài qua cửa sổ thủy tinh, là một gương mặt vô cùng đau khổ.
Có lẽ cô không nên đối với Cao Nguyên phát giận, có lẽ… Kỷ Dần Hạo cũng là bởi vì tính tình cô điêu ngoa nên mới không cần cô…
Người đàn ông đó đã từng cười hứa hẹn sẽ cùng cô hạnh phúc cả đời, cuối cùng lại vô tình bỏ rơi cô. Lần đó, lúc Kỷ Dần Hạo đột nhiên nói với cô “Chúng ta ly hôn đi”, cô nhìn anh, không tin vào tai mình, tình nguyện tin tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng lại là một cơn ác mộng ngàn lần là thât, đến bây giờ, cô vẫn không có cơ hội tỉnh lại.
Kỷ Dần Hạo nói cô không có gì không tốt, chỉ là anh không hề yêu cô, anh muốn có một cuộc sống khác, để anh có thể đạt được những gì anh muốn. Những gì cần giữ lại cứ trôi dần theo từng cuộc đối thoại, mỗi lúc kết thúc anh đều nói “Thật xin lỗi, xin em hãy bỏ qua cho anh”.
Muốn tiếp nhận một thực tế tàn nhẫn như vậy, cần thời gian rất lâu. Như một vết thương không bao giờ lành miệng, cô cứ ngây ngây, ngô ngô trong cuộc sống, Đường Tin