Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134500

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

h Tuệ cảm giác mình chắc sắp điên rồi.
Cuối cùng, một ngày vào nửa năm trước, cố gắng đè nén cảm xúc, cô đi làm thủ tục ly hôn. Bọn họ không có con chung, cũng không có tài sản chung khó xác định hay nợ nần nên thủ tục ly hôn rất dễ xử lý. Lúc đi ra khỏi cục dân chính, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên cảm giác mình giống như một con chim bị bẻ gãy cánh. Để rồi không thể nào bay lượn được nữa.
Cô hẹn những người bạn quen biết từ nhỏ đi quán bar uống rượu, kết quả chỉ có Cao Nguyên tới.
“Bọn họ chắc đều bề bộn nhiều việc, ” anh đứng ở trước mặt cô, hút một điếu thuốc, có chút phẫn nộ nói, “Tôi là vì vừa lúc có công tác gần đây nên mới tới.”
Đêm hôm đó, cô uống đến rất say, Cao Nguyên không có biện pháp ngăn lại, đành phải đưa cô về nhà… nhưng quan hệ của bọn họ cũng không phải là từ ngày đó bắt đầu … bởi vì theo cách Cao Nguyên nói, đêm hôm đó khi đem cô về nhà, cô đã nôn đầy lên thảm và ghế sofa anh vừa mua làm anh phải kiên nhẫn lắm mới dọn sạch…
Bọn họ lại lục tục đi ra ngoài uống rượu mấy lần, mỗi lần đều là Tinh Tuệ một người càu nhàu, còn Cao Nguyên ở bên cạnh chỉ nói vài câu lấy lệ. Cho đến có một ngày buổi tối, bọn họ đều hơi say, mới xảy ra chuyện củi khô gặp lửa…
Trong bóng tối, nhìn gương mặt của Cao Nguyên nằm trên người cô, Tinh Tuệ đột nhiên cảm giác được mình đã trưởng thành… bởi vì cô như thế nhưng có thể rất thẳng thắn thừa nhận dục vọng của mình.
Cô cũng không thương anh, giữa bọn họ cho tới bây giờ đều không có cảm giác yêu hay thương gì cả. Cô muốn anh, giống như phần tính chứ không phải phần tình!
Cô không cách nào phủ nhận dục vọng của mình, nhưng cũng không cách nào dùng dụng cụ… hay cùng bất kỳ người đàn ông nào cô không quen biết lên giường. Cho nên, anh là người chọn lựa thích hợp nhất, không phải sao?
Bọn họ biết nhau từ thời còn học nhà trẻ, mặc dù không thể nói là không có gì giấu nhau, nhưng luôn hai bên đều quen thuộc đến nỗi không cần có bất kỳ đề phòng hoặc giấu giếm nào. Anh còn là…
Là người độc thân, hay chính xác hơn là anh chưa từng có bạn gái cố định, chứ đừng nói đến đối tượng kết hôn. Vì vậy, bất luận thế nào cô cũng không nên yêu anh. Ngòai ra, anh cũng “miễn cưỡng” được xem là gợi cảm, anh tuấn được rất nhiều phụ nữ thầm mến. Cuối cùng, điều cô kinh ngạc là, bọn họ ở trên giường rất ăn ý, có khi bọn họ thậm chí không cần bất kỳ khúc dạo đầu nào vẫn làm cho hai người cùng thăng hoa…
Theo cách đó mà nói, tựa hồ hai người bọn họ nếu không phải là một đôi pháo * hữu hoàn hảo thì đúng là trời không có mắt…
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể làm tổn thương cô!
Nghĩ tới đây, Đường Tinh Tuệ ngửa đầu đem bình rượu còn dư uống cạn. Một cảm giác chua xót xen lẫn khổ sở dọc theo cổ họng đi thẳng xuống dạ dày, cô có thể cảm nhận được dạ dày của mình hung hăng co quắp, mơ hồ đau nhói.
Một lát sau, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, vì vậy lấy tấm thảm trên mặt đất quấn lại rồi ngủ luôn trong phòng khách.
Đến nửa đêm, dạ dày đau như lửa đốt, cô rốt cục bị đau giật mình tỉnh dậy. Cô ngồi dậy, cổ họng ợ lên tòan nước chua, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Cô tập tễnh vào nhà bếp rót một chén nước ấm uống hết, nhưng cảm giác nóng rực đau đớn lại không có dấu hiệu giảm bớt chút nào. Cuối cùng, cô hầu như đau đến muốn lăn lộn.
Vì vậy, cô dùng cả tay chân bò đến bên cạnh ghế sofa, lấy di động trong ba lô ra. Mở máy, tìm trong danh sách bạn bè… giờ khắc này, ngoại trừ Cao Nguyên ra cô không thể nghĩ ra người nào khác.
Điện thoại vang lên vài tiếng mới được nhận, đầu dây bên kia nghe có vẻ huyên náo, giọng Cao Nguyên lười biếng nhưng lại rất rõ ràng: “Cuối cùng em cũng chịu gọi điện thoại cho tôi.”
Tinh Tuệ dùng sức nuốt nước chua bốc lên từ cổ họng xuống, miệng thở dốc nói: “Cứu… Cứu tôi với… Dạ dày tôi đau quá…”
Nói xong lời cuối cùng, cô òa khóc nức nở.
“Em đang ở đâu? !” Tiếng ồn ào náo nhiệt thoáng chốc biến mất, tòan đường dây chỉ nghe được giọng nói lo lắng của Cao Nguyên.
“Nhà…” Cô cảm giác mình mau chịu không nổi, vì vậy theo bản năng cầu khẩn anh, “Anh mau tới… Mau tới cứu tôi…”
“Tôi sẽ đến ngay lập tức.”
Trong thoáng chốc, cô nghe được một tiếng “Phanh”, giống như là cửa bị một lực mạnh đóng lại.
Anh không tắt điện thoại, giống như vừa gấp rút lên đường lại vừa muốn xác định cô còn sống hay chết.
“Chết tiệc, em đến cuối cùng đã làm gì với mình? !” Lẫn trong tiếng xe cộ, Cao Nguyên lớn tiếng hỏi.
“Tôi… Là tôi uống chút rượu…”
“Một chút? !” Giọng anh cực kỳ hòai nghi.
“… Nửa bình.”
“…”
“Ách…” Cô đau đến tứ chi tê dại, ngay cả đầu cũng hồ đồ, “Ba phần tư bình.”
Anh không có nói nữa. Trên đường đi cứ ít phút lại hỏi cô còn đó hay không. Cô nằm trên tấm thảm mềm mại màu hồng của Nga, là thảm anh khuyên cô mua, giờ khắc này, cô thực sự cảm động đến phát khóc, nếu không phải nhờ tấm thảm này, bây giờ cô đã phải nằm trên sàn nhà lạnh như băng rồi… tưởng tượng đã thấy rất thê thảm.
Không biết qua bao lâu, cô nghe trong điện thoại truyền đến một giọng nói “Tôi đang ở dưới lầu”. Anh có chì