
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134579
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.
h trăng ngoài cửa sổ cười hì hì nói: “Kiên trì thêm một chút nữa đi. Không chừng ngày nào đó em sẽ quyết định.”
Nói xong, cô nhắm mắt lại, mĩm cười, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, để lại anh trằn trọc với đêm dài lắm mộng.
************
“Vậy trong nhà hàng, em và tên cặn bã kia rốt cuộc giở trò quỷ gì?” Buổi tối hôm sau, Cao Nguyên mới nhắc lại vấn đề này
“Không phải là em! Không dính líu tới em.” Đường Tinh Tuệ vô tội giơ hai tay lên đầu hàng.
“Là ngày kỷ niệm gì, em cũng không phải kết hôn vào ngày đó.”
Đường Tinh Tuệ chột dạ cười cười, nói: “Anh sẽ không nghĩ ra đâu…”
“…”
Cao Nguyên nheo mắt lại nhìn cô, do tối hôm qua cô ngủ không đủ nên dưới đáy mắt có một quầng thâm, màu da hình như cũng hơi tối.
“Em đúng là chẳng biết suy xét gì cả, ” anh nhịn không được đưa tay nhéo gương mặt cô, nghiến răng nghiến lợi nói, “Có người nói với anh là hễ ai nói yêu em, em đều vội vàng nhào tới. Mà người đó mặt mũi chẳng có gì đẹp đẽ, chỉ có vóc người cao ráo thôi chứ nói chuyện cũng chẳng có xuất sắc. Em chỉ dựa vào ngoại hình, trong đầu nhét toàn những người có thân hình đẹp như người mẫu, hay diễn viên Lê Bỉ Đắc, mấy cái đó đã bị photoshop hết rồi… em lại nhăn nhăn nhó nhó sợ người ta chạy mất.”
Đường Tinh Tuệ đẩy tay anh ra, bị đau vuốt vuốt gò má, nhướng mi nhìn anh: “Anh là đang nói đến Phùng Giai Thành sao?”
Cao Nguyên liếc mắt … dù sao người này cũng không thể cạy miệng, vì vậy anh dứt khoát đứng dậy đi vào bếp, vừa đi vừa nói: “Đúng vậy, đúng vậy, em còn không nhanh nhào tới, người ta nhỏ hơn em vài tuổi, chờ thêm vài năm nữa thấy em già đi, lúc đó muốn trốn cũng không kịp.”
Anh vào bếp pha cho mình một ly trà bưởi nóng hổi, nhưng vừa mới cầm trở lại phòng ngủ, đã bị cô đang nằm trên giường đắp mặt nạ đoạt lấy.
“Vâng…” Cô vừa uống vừa phát ra âm thanh hài lòng, mắt nhìn trần nhà, “Chắc thân thể Phùng Giai Thành so với những người khác… chắc là rất mới mẻ hén ….”
Cao Nguyên trừng cô, không cam lòng yếu thế cười nói: “Ý em nói ‘Những người khác’ là nói Phùng Giai Thụy phải không?”
Cô chẳng nói đúng sai, chỉ là tủm tỉm cười rất châm chọc.
“Tối hôm qua em không tìm được anh thì nằm chờ dưới garage à?” Anh chợt nhớ ra nên hỏi cô.
“Vâng, em gọi điện thoại cho anh nhưng anh lại không nhận.”
“Lúc đó, anh đang tức giận, lại đang lái xe, đương nhiên lười nhận điện thoại của em.”
“Garage lạnh quá.” Cô ra vẻ đáng thương tội nghiệp.
Nhưng Cao Nguyên biết Đường Tinh Tuệ nhiều năm như vậy, ngay cả khi cô ngủ hay thức, thì làm sao trong chuyện này lại bị cô lừa được: “Đánh chết anh cũng không tin em sẽ đứng trong garage chờ ! Nhất định là em đem xe dừng ở bên cạnh garage, vừa nghe nhạc vừa để hệ thống sưởi đi !”
Tinh Tuệ cười khổ một cái: “Để hệ thống sưởi thì có, nhưng nghe nhạc thì không, cách mỗi năm phút đều gọi cho anh.”
“Lúc đó em có lo lắng không?” Anh đi đến gần, nhìn chằm chằm vào mắt cô đang dấu bên dưới lớp mặt nạ bằng giấy.
“Đương nhiên…” Cô hơi mất tự nhiên dời đi tầm mắt.
“Có phải em sợ anh không nhớ em nữa?” Anh ranh mãnh hỏi.
Anh cho rằng cô nhất định sẽ phản bác, nhất định mạnh miệng phủ nhận, thuận tiện nói lại anh đôi câu. Không ngờ, cô dừng lại một chút, gật đầu nói: “Có… một chút.”
Anh nhìn vào mắt cô, nếu không phải là cô đang thoa mặt nạ, anh sẽ nâng đầu cô lên, hôn vào môi cô.
“Vậy em còn không nhanh xác định quan hệ với anh ?” Anh trừng cô.
Cô mắt khép hờ, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: “Em đã sai lầm lần thứ nhất rồi, em không thể lại sai lầm lần thứ hai. Nếu như em với anh ở bên nhau, cuối cùng anh phản bội em, vứt bỏ em, em nghĩ chắc cả đời này em không dám yêu ai nữa.”
Cao Nguyên cảm thấy như mắt kẹt gì đó ở cổ họng. Lúc này, anh không thể nói với cô những lời thề son sắt nhưng anh nhất định sẽ đối với cô thật tốt. Bất kỳ lời hứa nào, điều quan trọng nhất chính là nội dung bên trong có tính khả thi hay không chứ không phải những lời hứa suông để làm vui lòng nhau. Vì vậy…lời hứa nào có ý nghĩa gì ?.
Cao Nguyên thở dài, vỗ vỗ vào bả vai cô, ý bảo “Em tự giải quyết cho tốt”, sau đó xoay người đi đến bàn đọc sách bắt đầu sửa sang lại tài liệu. Gần đến cuối năm, có rất nhiều báo cáo tổng kết phải dò xét lại những số liệu cũ rất đau đầu. Anh là người không bao giờ thích đem công việc về nhà nhưng vì chiều hôm qua anh anh lao ra khỏi văn phòng để đến nơi cô làm, vì vậy phải đem công việc về nhà để hòan tất.
“Cao Nguyên, thu nhập của anh bao nhiêu?” Đường Tinh Tuệ đột nhiên hỏi.
“Không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Nếu em muốn biết con số cụ thể, anh có thể in ra thu nhập một phần của năm nay tại các tài khoản khác nhau một cách chi tiết cho em xem.” Anh biết rõ, cô hỏi vấn đề này, không phải là muốn vòi tiền của anh, cũng không phải thật muốn biết anh có bao nhiêu tiền.
“Không cần, ” quả nhiên, cô nói tiếp, “Em chỉ muốn biết nếu một ngày nào đó, em không đi làm hay bị mất việc thì anh có nuôi nổi em không ?”
Anh dán nhãn đánh dấu lên văn kiện trên tay, cất vào cặp tài liệu, ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày: “Nếu t