Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342932

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2932 lượt.

phím thanh âm, xem ra hắn hiện tại chính mang.
“Ân, là như vậy, cánh tay của tôi nguyên bản là ba tuần bó thạch cao, hiện tại trước tiên một tuần dỡ bỏ .”
“Sau đó?”
Nàng mơ hồ cảm giác được một tia không thích hợp, nhưng vẫn là cố lấy dũng khí nói xong,“Lần trước nguyên bản có đi làm , kết quả cánh tay tôi gãy xương , là Chỉ Dao giúp tôi hướng anh thỉnh giả, hiện tại tôi nghĩ hỏi một chút khi nào thì tôi có thể đi làm?”
“Lăng tiểu thư, cô tiêu thất suốt một cái nhiều sao kì.” Microphone lý vang lên khí thanh âm dài hộc của Giản Quân Dịch,“Tạp chí xã gần nhất công tác có điểm mang, Phan quản lí tưởng liên hệ cô không liên hệ được, ngày hôm qua tạp chí trưởng hướng tôi hội báo, bọn họ đã muốn một lần nữa triệu người tốt thế thân của vị trí của cô, tôi nghĩ cô không cần đến đi làm .”
“Là…… Phải không?” Nàng run run tiếng nói, hít một hơi thật sâu,“được, tôi đã biết, ngượng ngùng, chậm trễ thời gian quý giá của anh, tái kiến!”
Nàng lắc đầu cười khổ, không thể tưởng được cơ hội vẫn là mất đi, đang muốn quải điệu điện thoại, đột nhiên nghe được điện thoại kia đầu tựa hồ truyền đến thanh âm,“Chờ một chút, Lăng tiểu thư.”
“Ách, tôi đang nghe.” Nàng đưa điện thoại di động một lần nữa đặt ở lỗ tai giữ, hắn nhất định là muốn nói Chỉ Dao trong khoảng thời gian này cũng liên hệ không hơn chuyện của nàng đi.
“Tôi vừa mới lật xem tạp chí một ít văn kiện, hiện tại có một chức vụ trợ lý phó chủ biên, tiền lương không cao, không biết cô có hay không hứng thú?”






Trợ lý phó chủ biên
Mân Huyên từ phòng trà đi ra, trong tay bưng cái chén đi vào văn phòng, một thân thể khổng lồ hiển nhiên dựa trên ghế, trong miệng vừa ăn vừa nói, văn kiện cùng túi đồ ăn vặt trên bàn công tác đã các chiếm cứ một nừa cái bàn.
“Phùng tiểu thư, đây là trà Phổ Nhỉ.” Mân huyên mỉm cười, đưa chén trà đặt ở trước mặt đối phương.
Ngày hôm qua Giản Quân Dịch đưa ra chức vụ trợ lý phó chủ biên trợ lý, nàng đã không ngừng đáp ứng, phải biết rằng làm trợ lý phó chủ biên ở tạp chí, tuy nói chức vụ thấp, nhưng có thể học được thiệt nhiều này nọ, nàng đương nhiên cầu còn không được.
Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi làm, trước mặt vị này chính là Phùng Tĩnh Như phó chủ biên của tạp chí Thuần Mỹ, cũng là lãnh đạo trực tiếp của nàng. Buổi sáng đi làm,lần đầu tiên nhìn đến Phùng Tĩnh Như ở trong văn phòng cảnh tượng như vậy, bàn công tác trừ bỏ nhất loạt văn kiện, còn bày đủ loại đồ ăn vặt, sau nàng mới biết được Phùng Tĩnh Như hiện tại có thai gần năm , muốn từ chức về nhà dưỡng thai. Nàng bình thường công tác khôn khéo giỏi giang, cấp trên giống như không có nguyện ý cho nàng rời đi, từ chức vẫn chưa phê duyệt xuống dưới.
Sợ bị bọn họ phát hiện mình đi làm thời gian chỉ nói chuyện phiếm, lại rơi vào lỗ tai thủ trưởng , Mân Huyên vội vàng lấy tay che microphone,“Chỉ Dao, không cần náo loạn, hiện tại là thời gian làm việc,mình một hồi sẽ gọi điện thoại cho cậu sau.”
“Được rồi, Mân Mân,mình không quấy rối nữa. Mình hôm nay gọi điện thoại hỏi qua ca ca , các cậu cơm trưa thời gian là 11h45 phút. Bây giờ còn có nửa giờ, mình vừa tan học, một hồi mình lái xe đến đón cậu ăn cơm trưa, không cho phép cậu cự tuyệt nga.”
Bên tai nghe tiếng nói ngọt ngào của Chỉ Dao, tưởng tượng thấy động tác nhỏ của nàng khi quyết ý điều gì, Mân Huyên nghĩ bật cười, cô gái nhỏ này luôn thích làm nũng.
Cắt đứt điện thoại, vừa nhấc đầu, vài đồng sự chính ghé vào bàn công tác nàng, trên mặt nhất trí đôi đầy cười.“Lăng Mân Huyên, cô vừa mới nói chuyện với ai trong điện thoại vậy?”
“Tôi……” Nàng nên nói như thế nào, nếu hoà giải bằng hữu trong lời nói, khẳng định hội cho rằng nàng là người không an phận, vừa tới ngày đầu tiên liền cùng bằng hữu gọi điện thoại nói chuyện phiếm, cần phải là thuyết khách hộ, lại có chút không giống, nàng hiện tại ngay cả chính mình cụ thể muốn làm cái gì đều không rõ, có lẽ công tác của nàng căn bản không cần cùng khách hàng liên hệ.
Tóm lại nàng không thể trả lời vấn đề này. Mấp máy môi nửa ngày cũng chưa nói đến một câu.
“Hiện tại mau ăn cơm trưa , bình thường phía sau, cấp trên không có người lại muốn tới nơi này kiểm tra. Cô có thể nói thật với chúng tôi, nói cho chúng tôi biết một chút tin tức tin tức.”
“Tin tức tin tức? Cái gì tin tức tin tức?” Nàng vi lăng ở, vẻ mặt mờ mịt nhìn mấy vẻ mặt thần bí hề hề lại đây.
“Chính là tin tức ai sẽ tiếp nhận chức vụ phó chủ biên này .”
Nói chuyện với nàng là cô gái lớn hơn nàng ba, bốn tuổi, cô tên Kỉ Tích Vân, là biên tập chuyên mục“Tiếp theo trạm hạnh phúc”. Hôm nay lần đầu tiên đến văn phòng, chính là Kỉ Tích Vân trước chủ động cùng nàng chào hỏi . Nhìn ra được Kỉ Tích Vân là làm việc tiêu sái, mà lại có điểm thích muốn làm đường nhỏ tin tức .
“cô nói tin tức tin tức này tôi không rõ ràng lắm.” Mân Huyên khó hiểu trừng mắt nhìn, Kỉ Tích Vân hỏi cũng quá kỳ quái , nàng hôm nay ngày đầu tiên đi làm, bất quá là cái nho nhỏ trợ lý phó chủ biên , như thế nào khả năng biết người