Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342931
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2931 lượt.
được lệnh bổ nhiệm.
“cô đoán đoán xem người kia sẽ là ai?” Kỉ Tích Vân cùng mấy đồng sự khác nhìn thoáng qua, dùng một loại ánh mắt quái dị thẳng nhìn chằm chằm nàng.
Mân Huyên bị nhìn toàn thân nổi hết da gà, phủ phủ hai má, theo bản năng hỏi,“Các cô nên sẽ không nói người kia là tôi đi.”
Vài cái đầu động tác gật gật , theo sau Kỉ Tích Vân đã mở miệng,“Nghe nói cô là người có thành tích đứng thứ nhất trong kỳ thi, sau lại không có thấy cô tới đi làm?”
“Đúng vậy, tôi lúc ấy có chút tình trạng khó khăn, chậm trễ thời gian báo danh, cấp trên đã nói chức vụ của tôi nguyên lai đã có người, cho nên tôi liền hiện tại làm trợ lý phó chủ biên.”
Mân Huyên không hề giấu diếm, sự thật nói ra, nàng cảm thấy chính mình không có gì phải giấu diếm . Chính là càng nói đến cuối cùng, những người này ánh mắt lại càng quái dị, làm nàng không khỏi một trận nói thầm chính mình chẳng lẽ nói sai cái gì rồi? Còn có bọn họ hẳn là lầm đi, nàng cũng không phải là người được chọn làm phó chủ biên.
Nữ nhân thần bí
Mân Huyên vừa ở công ty xuống dưới lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy xe thể thao của Chỉ Dao đậu ở chỗ này, đi ở phía sau nàng là các đồng sự vừa mới ở văn phòng nói chuyện phiếm, không nghĩ làm cho bọn họ nhìn thấy xe Chỉ Dao , bằng không chính mình thế nào cũng giải thích không rõ ràng lắm.
Nàng âm thầm hướng ánh mắt với Chỉ Dao, nhanh hơn cước bộ chạy đến hạ một bên, chờ đợi Chỉ Dao lái xe đi qua.
Tại đây trước nàng chưa bao giờ vào một công ty, nhưng nàng đã sớm mưa dầm thấm đất, biết rõ văn phòng có một ít bệnh chung, nơi đó vĩnh viễn là lời đồn đãi chuyện nhảm như nước chảy. Có một bạn bè giàu có như Chỉ Dao vậy, hơn nữa lại là em gái của tổng giám đốc Giản Quân Dịch, lại không thể làm cho văn phòng đồng sự biết.
Chỉ Dao đem xe chạy đến trước mặt Mân Huyên , nhìn thấy Mân Huyên tránh ở cây cột mặt sau tham đầu tham não, chạy nhanh xuống xe.“Mân mân, cậu nhìn ai vậy ? Như thế nào thần thần bí bí ?”
Chỉ Dao cau tinh xảo khéo léo cái mũi,“Đương nhiên, Mân Mân, cậu đã quên sao? Chúng ta sớm nói qua phải cả đời làm bạn bè tốt.”
Mân Huyên thấp mâu cười cười, những lời này nàng đương nhiên biết các nàng trước kia nói qua, chính là nàng từng đã phản bội Chỉ Dao, hiện tại nói những lời này ý nghĩa là không đồng dạng như vậy, bên trong bao hàm là vô hạn áy náy của nàng nhưng sự giải thoát sau vô cùng thoải mái tâm tình.
Nhưng là này đó Chỉ Dao hiện tại cũng không biết, nàng cũng không muốn cho nàng biết, hy vọng chuyện này từ nay về sau bị thời gian vùi lấp, trở thành một đoạn phủ đầy bụi trí nhớ.
“Đến rồi.” thanh âm Chỉ Dao trong veo kéo suy nghĩ của nàng, ngẩng đầu thấy là một nhà trang hoàng cực Trung Quốc , bên trong ngồi đầy khách, thoạt nhìn là hẳn là thực không sai.
Vừa đi đi vào, người bán hàng cũng thực nhiệt tình, vừa ngồi xuống liền đem đến chox các nàng điểm một ít đồ ăn.
Người bán hàng nhẹ nhàng nói câu,“Thỉnh chờ một chút, lập tức sẽ.”
Khi đưa lên cái chén, bên trong mùi lá trà thơm ngát xông vào mũi. Chỉ Dao thử uống, cái miệng nhỏ, liên tục gật đầu,“Uống ngon thật!”
Nhìn bộ dáng Chỉ Dao ra vẻ lão luyện, Mân Huyên không khỏi cười ra tiếng , nàng cúi đầu uống mấy ngụm, lập tức nghe được tiếng nói Chỉ Dao lộ vài phần khẩn trương ,“Mân Mân,mình nhìn thấy người quen , nên hay không đi qua chào hỏi?”
“Cái gì người quen?” Nàng nâng mi mắt lên, theo ánh mắt của Chỉ Dao, cùng với các nàng ngồi ở vị trí cách mấy bàn rõ ràng là có hai thân ảnh.
Một người phụ nữ trung niên quay mặt hướng về phía các nàng, đối phương cử chỉ tao nhã hàm súc, làn da trắng nõn bóng loáng, trên mặt cơ hồ nhìn không có nếp nhăn, nhìn ra thì biết là được chăm sóc rất tốt, là gương mặt mà nàng chưa bao giờ gặp.
“Mân Mân, mình rốt cuộc nên hay không đi qua chào hỏi?” Chỉ Dao lại ở đè thấp tiếng nói hỏi nàng.
Không hiểu ra sao, Mân Huyên không khỏi quay đầu nhìn Chỉ Dao,“cô ta là quen biết với gia đình cậu sao?”
“Không phải , là người đối diện với người phụ nữ kia!” Chỉ Dao thanh âm đột nhiên có chút cấp,“Nguy rồi, mình bị người phụ nữ kia thấy được.”
Mân Huyên xoay qua nhìn đến người phụ nữ đang cùng người đối diện kia nói cái gì, hơn nữa ngón tay cũng chỉ hướng về phía vị trí các nàng, nàng tiện đà thấy được người ngồi đối diện với người phụ nữ kia xoay người lại.
Người này là…… Lão bá,cha của Doãn Lạc Hàn, như thế nào lại trùng hợp vậy.
“Quên đi, nếu đã thấy, vẫn là đi lên tiếng trước. Về sau mình cùng Lạc ca ca kết hôn , chính là người một nhà .” Chỉ dao thở dài, đứng lên, miệng còn tại lầu bầu .
Đối nga, lão bá là cha chồng tương lai của Chỉ Dao, hiện tại bị thấy được, đương nhiên muốn đi chào hỏi, Mân Huyên lúc này mới nghĩ tới mặt này.
Đang lúc nàng thiểm thần hết sức, Chỉ Dao đột nhiên lại đây kéo nàng,“Mân Mân, theo giúp mình cùng đi !”
Nghe ra thanh âm của Chỉ Dao có điểm không tình nguyện, chẳng lẽ nàng cùng Doãn Lạc Hàn giống nhau, không thích cha hắn? Nhưng là nàng nhiều l