Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2922 lượt.
ay, tiếng nói mang theo phần nào đó không khống chế được cảm xúc “Anh có ý gì, chẳng lẽ đến bây giờ em còn không hiểu sao?”
“Tôi đương nhiên hiểu.” Nàng cười lạnh bỏ tay hắn ra “Anh muốn tôi xấu mặt… anh cố ý, anh muốn cho tôi thân bại danh liệt, anh muốn hủy diệt cuộc sống êm đềm hiện tại của tôi mà thật vất vả tôi mới có được, anh càng muốn làm cho tôi mất đi hết thảy, mất đi kiêu ngạo, mất đi tự tôn, mất đi bạn tốt Chỉ Dao, anh muốn tôi giống như những người phụ nữ khác phải dựa vào anh, cả đời làm một người phụ nữ hèn mọn ngu ngốc chỉ biết bám áo anh……”
Hủy bỏ chuyến công tác đối với kế hoạch của nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nàng thần sắc tự nhiên nhìn lại hắn, không lộ ra cảm xúc khác biệt gì “Tùy anh, anh là tổng tài tập đoàn Đường Thịnh, anh muốn làm gì mà chẳng được.”
Di động lại một lần nữa vang lên, nàng xem điện báo, đột nhiên như bị bỏng, sợ tới mức ném ngay vào túi da.
“Là điện thoại của Chỉ Dao.” Con mắt đen của hắn tinh tường, chính xác đã nói đúng tên người gọi.
Nàng cúi đầu, cắn môi không nói gì, theo như lời hắn, quả thật là điện thoại của Chỉ Dao, Chỉ Dao nhất định là đã đọc được báo ngày hôm nay. Nàng không biết giải thích như thế nào nữa, chỉ có thể giống như con rùa rụt vào mai lảng tránh.
Tay hắn vươn tới như muốn chạm nhẹ vào má an ủi nàng, cuối cùng lại khựng lại thu hồi, khởi động xe.
Trở lại nhà trọ, nàng đi vào trước, di động vẫn đang vang lên trong túi da, nàng không dám tiếp nghe.
Đổi dép, đi thẳng vào phòng ngủ, hắn theo sau đi vào theo.
“Tôi mệt rồi, tôi ngủ trước đây, bữa tối anh tự làm đi.” Nàng thấp giọng nói, không thay đồ nằm lên trên giường, tiện đà dùng chăn che kín mặt.
Ngày mai….. nàng thật không dám nghĩ đến ngày mai…. ngày mai Chỉ Dao sẽ tới tòa soạn tìm nàng sao? Giản Quân Dịch đã biết chuyện này, hắn sẽ không ngồi yên, kết quả là nàng còn phải đối mặt với sự phẫn nộ cùng ánh mắt bị thương của Chỉ Dao.
Các nàng là chị em tốt, nhưng là nàng lại ở sau lưng Chỉ Dao làm tình nhân của hôn phu của Chỉ Dao, Chỉ Dao sẽ không tha thứ cho nàng, Chỉ Dao sẽ hận nàng, nàng không dám nghĩ nữa, nàng thật sự không dám nghĩ đến điều đó.
Nàng nên làm cái gì bây giờ?? Đến tột cùng nàng nên làm sao bây giờ?
Hốc mắt nóng lên, nước mắt chẳng mấy chốc đã lăn dài, tiếng bước chân hắn dần dần tới gần, chăn ở trên mặt bị kéo xuống , nàng chối chết túm góc chăn, mặt cúi càng thấp.
Hắn buông ra, không nhìn đến mặt nàng đang khóc, trầm thấp tiếng nói phát ra có chút giống như tiếng thở dài “Vậy em ngủ đi.”
Cửa phòng ngủ mở một chút, hắn đi ra ngoài, nàng ôm lấy chăn, dùng nước mắt tùy ý cọ rửa hốc mắt.
Một lát sau, nàng nghe được cửa phòng ngủ lại phát ra tiếng vang, tiếng bước chân hắn tới gần mép giường, không hề báo trước kéo chăn trên người nàng xuống, một đôi mắt khóc đến sưng đỏ đã xuất hiện ở trước mắt hắn.
Hắn thở dài dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên mặt nàng “Huyên, đừng khóc, anh đã gọi điện cho Chỉ Dao, ngày mai anh sẽ gặp mặt cô ấy nói rõ ràng.”
“Anh muốn cùng cậu ấy nói cái gì?” Nàng run run đôi môi, lập tức bắt lấy tay hắn “Anh muốn từ hôn sao?”
Lúc này, nàng đã bất chấp chính mình, một lòng không hy vọng Chỉ Dao bị thương tổn, mọi chuyện đều không liên quan đến Chỉ Dao, cậu ấy là người vô tội!
“Sớm muộn gì cũng phải giải quyết.” Hắn trả lời nàng, bạc thần khẽ nhếch, có lẽ vừa nãy là hắn ra ngoài gọi điện thoại.
“Không được nói, anh không được nói, nếu anh nói, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh.” Nàng nghẹn ngào, tiếng nói trở nên run run, kéo chăn che mặt khóc.
Cho dù lần này là hắn nghiêm túc, không phải hắn tiếp tục trêu đùa nàng, nàng cũng không hy vọng nhìn Chỉ Dao thương tâm khổ sở.
Nàng chịu không nổi, nàng không thể tiếp tục chịu sự tra tấn như thế này nữa, nàng phải rời khỏi hắn, nhất định là ngày mai.
Nàng chịu không nổi, nàng không thể tiếp tục chịu sự tra tấn như thế này nữa, nàng phải rời khỏi hắn, nhất định là ngày mai.
“Đến tột cùng em muốn anh phải làm thế nào? Em nói cho anh biết đi. Em muốn anh phải làm gì?” Hắn nắm cánh tay của nàng, hai tròng mắt lướt qua thần sắc thống khổ “Trái tim em luôn xa cách anh, em ở bên anh nhưng tại sao anh luôn cảm thấy em ở xa, xa lắm……”
“Trái tim tôi như thế nào đâu có quan trọng, tôi đã đồng ý anh, như vậy còn chưa đủ sao?” Nàng thở dài, cố gắng thản nhiên.
“Em cho rằng anh chỉ là hứng thú với thân thể em?” Đôi mắt hắn co lại như đau đớn, tiếng nói hỗn loạn “Em không hiểu sao, trên đời này còn rất nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn em gấp trăm lần, anh vì cái gì lại chỉ cần có em? Mấy ngày nay anh đã tỉ mỉ che chở, cẩn thận lấy lòng em, chẳng lẽ em còn không hiểu được anh vì cái gì lại phải làm như vậy sao? Cũng là căn bản em cố ý không hiểu lòng anh……”
“Vậy anh lẽ ra nên đi tìm những người phụ nữ tốt hơn tôi, vì sao còn muốn quấn quít lấy tôi? Doãn Lạc Hàn, anh hận tôi cái gì? Tôi rốt cuộc đã đắc tội anh cái gì ? Anh nói đi, nói đi……”
“Em