Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342920

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2920 lượt.

ng theo ý cười gian tà hôn lên môi nàng, lấp kín những thanh âm kế tiếp của nàng.
Hắn lần cởi áo ngủ trên người nàng, đầu gối tì xuống kẹp chặt hai chân nàng, không chút do dự vuốt ve thăm dò vùng thần bí mẫn cảm của nàng, bừa bãi liếm hút cảm thụ sự ngọt ngào của nàng.
“Aaa……” Thân thể nàng ập đến sự tê dại cùng run rẩy, hắn nắm trong tay toàn bộ cảm quan tri giác của nàng. Đầu óc tức thời mơ màng không thể bình thường, nàng yêu kiều từng ngụm từng ngụm thở dốc, nhắm mắt lại, yên lặng để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Trong não như được trang bị đồng hồ báo thức, nàng đúng bảy giờ tỉnh giấc, hai thân hình quấn quýt không quần áo, nhớ tới hắn không ngừng đòi lấy, nàng ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, dịch chuyển thân mình, rời khỏi lòng hắn.
Hắn hé mắt, cánh tay dài vươn tới kéo nàng vào lòng, cọ cọ má nàng, miệng còn lầu bầu “Sớm như vậy rời giường làm gì vội? Giờ cách giờ đi làm còn sớm, ngủ tiếp lúc nữa đi.”
“Anh mau thả tôi ra, tôi đã đồng ý với thủ trưởng, hôm nay phải đến tòa soạn sớm một chút.” Nàng ửng đỏ nghiêm mặt, cố sức đẩy ngực hắn, hắn sẽ không nhanh như vậy lại muốn ngủ tiếp chứ…
“Để tôi dậy, tôi còn làm bữa sáng, anh không phải bảo tôi phụ trách bữa sáng sao?” Nàng lại đẩy hắn ra, kết quả hắn vẫn như cũ không phản ứng. Nhìn thời gian thấy cứ tiếp tục vậy sẽ không kịp, hai tay hắn lại giống thanh thép cứng rắn vô cùng giam trụ nàng không động đậy mảy may.
Không khỏi lo lắng vạn phần, nàng ở trong lòng hắn lộn xộn như vậy mà hắn một chút phản ứng đều không có, xem ra hắn là cố ý làm như vậy. Vì thế nàng ướm hỏi “Đến tột cùng là anh muốn như thế nào mới buông ra?”
Hàng lông mi dài nơi mí mắt hắn khẽ động đậy, hắn cúi đầu nhẹ giọng trầm ấm “Anh muốn nghe em gọi tên của anh, dùng giọng thật đặc biệt, thật thân mật gọi tên anh.”
Thật đặc biệt, thật thân mật gọi tên hắn… Nàng ôm lấy hai má, người này lại nhàn rỗi không có việc gì làm có phải hay không, như thế nào lại nghĩ ra ý tưởng cổ quái thế này để bắt bí nàng.
“Không chịu nói, chúng ta tiếp tục ngủ!” Hắn giảo hoạt cười, hai tay ôm thân thể trơn bóng hoàn mỹ của nàng chặt chẽ giam cầm vào trong ngực.
“Ai nói tôi không nói chứ, tôi đang suy nghĩ……” Nàng vội vàng lên tiếng, ra sức nhớ lại, dường như bọn Quý Dương đều gọi hắn là “Lạc”, nàng nghĩ gọi như vậy cũng được lắm…
“Lạc…” Nàng nhỏ giọng. Vừa mở miệng, hắn nháy mắt cắt lời “Không được, không đủ đặc biệt, mọi người thân đều gọi anh như vậy.”
Còn muốn đặc biệt hơn! Nàng đảo mắt, chậm rãi gọi lại “Lạc Hàn…”
Hắn lại lắc đầu,“Không được, không đủ thân mật”






Gọi yêu
Người này thật xoi mói! Đòi tìm danh xưng thật đặc biệt, lại muốn thật thân mật. Rốt cuộc phải gọi thế nào hắn mới vừa lòng? Nghĩ đến nàng thấy đầu như to ra gấp đôi.
“Tôi thật sự nghĩ không ra.” Nàng hích hích khuỷu tay vào hắn, thầm thì “Vậy tôi sẽ giống Chỉ Dao gọi anh là Lạc ca ca, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn tôi.”
Hắn nâng mặt nàng, ngữ điệu giận dữ “Không được, anh không đồng ý!”
Nàng căm tức không thôi, kháng nghị “Vì sao? Anh rõ ràng là cố ý khó dễ tôi, tôi biết anh so với tôi lớn hơn ba tuổi…”
“Tốt lắm, quả thực rất dễ nghe!” Hắn trầm ổn tiếng nói, ý cười trong giọng thêm mấy phần vui mừng, bàn tay to dần dần buông lỏng ra, kiềm chế lực đạo.“Anh nghĩ hẳn là cũng nên báo đáp lại em…”
Nàng không quan tâm hắn đang nói gì, chỉ biết là thời gian sắp không kịp nữa, vội vàng dùng tay che ngực trần, với lấy áo ngủ, đưa lưng về phía hắn rất nhanh trùm áo ngủ vào người.
“Huyên, buổi tối trở về sớm một chút, anh cần em.” Hắn xuất kỳ bất ý, từ phía sau ôm lấy nàng. Qua làn áo ngủ mỏng manh, da thịt hắn áp vào lưng nàng ấm áp, hơi thở ái muội tỏa bên tai nàng.
Nàng bình thường cương trực, lúc này lại tràn tới cảm giác rung động mãnh liệt. Từ tiếng gọi thân thiết của hắn mà sâu trong lòng lan tràn ra một loại ấm áp ngọt ngào vô cùng.
“Biết rồi! Tôi sẽ sớm một chút trở về nấu bữa tối.” Nàng cố ý hiểu ý tứ của hắn theo một hướng khác, đẩy tay hắn ra, chạy xuống giường.
Nàng cầm nội y cùng trang phục đi làm đang chuẩn bị thay, đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn chăm chú nóng rực. Hắn tà mị tựa vào đầu giường, hưng phấn nhìn chằm chằm các động tác của nàng. Nàng ngượng ngùng mặt đỏ lên, dừng ngay việc cởi bỏ áo ngủ, lập tức cắm đầu chạy vào toilet.
Nàng làm hai phần ăn sáng thật ngon miệng , bưng lên bàn ăn. Hắn tinh thần khoan khoái đã đi tới thay nàng đẩy chiếc ghế dựa ra “Em ăn nhanh lên, anh sẽ lái xe đưa em đi làm. Chạng vạng tan tầm anh sẽ ở bên đường đối diện đợi em.”
“Ừm…” Nàng hung hăng cắn miếng to sandwich, lại uống một hớp lớn sữa, nhìn thời gian đã sắp tám giờ rưỡi, đến tòa soạn khẳng định so với bình thường không sai biệt lắm. Đều do Doãn Lạc Hàn làm nàng chậm trễ, đã tưởng đi sớm được hơn bình thường nửa giờ để làm kế hoạch.
Ấm ức qua đi, khó khăn đem sandwich nhét vào miệng, nàng ngẩng đầu thấy hắn có vẻ đã ăn xong rồi, trong tay nghịch nghịch cái chìa khóa xe, không hề chớp


XtGem Forum catalog